"Sống trên đời này, muốn an ổn thì phải dựa vào kỹ năng diễn xuất cả thôi."
Thôi Phụ gào lên:
"Ta có lỗi với mẹ ngươi, nhưng chung quy cũng là do bà ta tự chuốc lấy! Đang yên đang lành ở trong chùa tụng kinh không phải tốt sao? Tại sao nhất định phải chạy đi lung tung để rồi rước họa vào thân?"
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ thốt ra như đóng đinh vào tim:
"Mẫu thân nghe nói trong chùa có thờ phụng bộ Đại Tàng Kinh, biết người yêu thích điển tích này, bà ấy lặn lội đến đó là muốn thỉnh chân kinh về tặng cho người."
Lời chưa dứt, sắc mặt Thôi Phụ đột nhiên biến đổi kịch liệt, trắng bệch như tờ giấy. Bờ môi ông ta run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thốt nên lời.
Ta thu hồi ánh mắt, lạnh lùng buông một câu cuối cùng:
"Nhưng mà... người không xứng với tấm lòng của bà ấy."
Ba ngày sau, tin tức từ Đại Lý Tự truyền ra, Thôi Phụ đã tự vẫn trong ngục. Trước khi chết, ông ta để lại huyết thư nhận hết mọi tội lỗi về phần mình.
Những người còn lại trong Thôi gia bị phán lưu đày ba ngàn dặm, cả đời không được quay về kinh thành.
Nghe kết quả này, lòng ta tĩnh lặng như mặt hồ chết, không vui cũng chẳng buồn. Đối với ta, những kẻ mang họ Thôi ấy từ lâu đã chỉ là người xa lạ.
Tưởng Kỳ dường như rất sợ ta bi thương quá độ, liền đưa ta đến Quan Cảnh Lâu để giải khuây. Nơi đây là điểm cao nhất trong hoàng cung, có thể thu trọn cảnh đẹp phồn hoa của kinh thành vào trong tầm mắt, tráng lệ không sao tả xiết.
Đứng trên lầu cao lộng gió, Tưởng Kỳ bất chợt hỏi ta:
"Nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
Ta biết, câu hỏi này không đơn giản là sự quan tâm. Tất cả những gì ta làm, từng đường đi nước bước đều nằm trong tầm kiểm soát của Tưởng Kỳ. Từ khi bước chân vào cung cấm, ta chính là con dao sắc bén nhất trong tay hắn, giúp hắn thanh trừng phe cánh đối địch.
Giờ đây, chim đã hết, cung tên xếp xó; thỏ đã chết, chó săn bị làm thịt. Khi hắn hỏi ta câu này, ta biết ván cờ đã tàn, sinh mệnh của quân cờ này cũng sắp kết thúc.
Quả nhiên, từ phía xa, Nhạc công công bưng một khay sơn mài, trên đó đặt một chén rượu độc, chậm rãi tiến về phía ta.
Ánh mắt Tưởng Kỳ nhìn ta vẫn đầy thâm tình như cũ. Hắn đưa tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng ngần của ta, nhưng ẩn sau sự ôn nhu đó là sự tàn nhẫn lạnh lùng của bậc đế vương.
Ta lùi lại một bước, nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng nói bình thản:
"Thần thiếp còn một tâm nguyện cuối cùng, mong Hoàng thượng ân chuẩn xem thần thiếp múa một điệu."
Tưởng Kỳ nhìn ta, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng nói:
"Thôi Diễm, nàng biết rõ trẫm sẽ không vì thế mà mềm lòng."
Ta cúi đầu đáp:
"Thần thiếp biết."
Sau một hồi trầm ngâm, Tưởng Kỳ phất tay áo:
"Chuẩn."
Ta cởi bỏ lớp cung trang rườm rà nặng nề, trên người chỉ còn lại bộ váy lụa trắng mỏng manh, tựa như màu tang tóc, cũng tựa như sự giải thoát. Mái tóc đen dài như suối chỉ được buộc hờ bằng một dải lụa trắng đơn sơ, tung bay trong gió lộng.
Cánh tay ngọc ngà nhẹ nhàng vươn lên, eo thon mềm mại khẽ uốn lượn. Theo từng chuyển động của cơ thể, đóa sen đỏ rực rỡ trên bả vai ta ẩn hiện, càng thêm sống động, quyến rũ đến mị hoặc.
Ta dồn hết vẻ yêu kiều tột đỉnh của đời người vào điệu múa này, đôi mắt đẫm lệ nhìn rõ từng sợi tơ tình vương vấn trong đáy mắt Tưởng Kỳ.
Bất chợt, động tác của ta thay đổi, không còn chậm rãi như lúc trước, mà trở nên gấp gáp, xoay tròn, bay lên như cánh bướm trước cơn giông tố.
Chiếc váy lụa trắng...Chiếc váy lụa trắng tung bay theo từng nhịp xoay, thấp thoáng lộ ra làn da trắng nõn nà. Một điệu múa kết thúc, ta khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng.
Tưởng Kỳ vỗ tay, mỉm cười nói:
"Ái phi từng nói vũ đạo không bằng người khác, nhưng trong mắt trẫm, trên đời này hiếm ai có thể sánh được với vẻ quyến rũ của nàng."
Ta cười nhẹ, đáp lời:
"Được Hoàng thượng khen ngợi, thần thiếp dù chết cũng thấy vinh hạnh."
Tưởng Kỳ bước đến trước mặt ta, bàn tay to lớn vuốt ve eo thon, dùng chút lực kéo ta áp sát vào lồng ngực hắn. Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vành tai nhạy cảm.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ái phi thành công rồi, trẫm không nỡ để nàng chết nữa."
Vừa dứt lời, Nhạc công công hiểu ý, lặng lẽ lui xuống, khép cửa lại. Ta vòng tay qua cổ Tưởng Kỳ, cười ngọt ngào nói:
"Vậy thần thiếp nhất định sẽ hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, không uổng công ta phí tâm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng bảo toàn được cái mạng nhỏ này."
Sau đêm ấy ở Quan Cảnh Lâu, Tưởng Kỳ độc sủng một mình ta. Ân sủng liên miên như vậy, chung quy cũng chỉ vì Tưởng Kỳ muốn có người kế vị.
Phi tần hậu cung trong mắt hắn chẳng qua chỉ là công cụ, và những nữ nhân kia đều không đủ tư cách sinh con nối dõi cho hắn. Sau khi ta ngừng uống thuốc tránh thai, Tưởng Kỳ liên tục lâm hạnh suốt hơn một tháng, trời cao không phụ lòng người, cuối cùng cũng đón tin vui. Ta đã mang thai.
Tưởng Kỳ long nhan cực kỳ vui sướng, lập tức phong ta làm Quý phi. Hắn hứa hẹn, một khi sinh được hoàng tử, ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn sẽ thuộc về ta.
Phi tần hậu cung có kẻ toan tính không an phận, nhưng chưa đợi ta ra tay thu thập, Tưởng Kỳ đã tàn nhẫn xử tử kẻ phạm tội. Thủ đoạn của hắn tàn độc, như một lời cảnh cáo đanh thép gửi đến lục cung: Hài tử này, hắn nhất định phải giữ được.
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Tưởng Kỳ, ta thuận lợi sinh hạ một vị hoàng tử.
Vì khi nhi tử chào đời ta bị khó sinh, Tưởng Kỳ muốn đặt tên con là Tưởng Nan (nghĩa là gian nan). Sau khi ta kiên quyết phản đối, hắn mới miễn cưỡng đổi tên thành Tưởng Triết. Về điều này, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cái tên Tưởng Triết nghe cũng hay hơn Tưởng Nan gấp ngàn lần.
Khi Tưởng Triết đầy tháng, Tưởng Kỳ ban chiếu phong con làm Thái tử. Mẹ quý nhờ con, ta cũng được sắc phong làm Hoàng hậu.
Mỗi ngày, nếu ta không phải đang chơi đùa cùng nhi tử thì cũng là đang trên đường đến chỗ nhi tử. Tưởng Kỳ quả thực có phần ghen tị, nhưng cũng đành bất lực, dù sao đây cũng là đứa con trai mà hắn yêu thương nhất.
Khi Tưởng Triết được một tuổi, Tưởng Kỳ đột ngột ngã bệnh. Ta ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc hắn không rời. Trong cung ngoài cung đều truyền tụng giai thoại Đế Hậu tình thâm nghĩa trọng, khiến vô số người ngưỡng mộ.
Chỉ có ta mới biết, giữa ta và hắn chẳng hề tồn tại chút tình cảm chân thật nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận