NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tỉnh mộng sau một giấc ngủ dài.

 

Bên cạnh truyền đến hơi ấm da thịt kề cận.

 

Ta cứng đờ người quay đầu lại, đồng tử kịch liệt co rút.

 

Là Thẩm Như Ngọc, thứ muội của ta.

 

Thân thể nàng trần trụi, tóc đen rối loạn, trên gương mặt kiều diễm vẫn còn vương lại chút ửng hồng sau cuộc hoan hảo.

 

Cả người đang chìm trong giấc ngủ say nồng.

 

Nhưng… sao có thể như vậy được?

 

Nửa năm trước, Thẩm phủ trong một đêm bị biển lửa nuốt chửng, toàn gia trên dưới không một ai sống sót.

 

Thẩm Như Ngọc cũng đã táng thân trong trận đại hỏa hoạn ấy.

 

Cớ sao giờ đây, nàng lại có thể hiện diện ở chốn này?

 

Chẳng lẽ là oan hồn hiện về?

 

Ta bất thình lình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm toàn thân.

 

Dường như bị động tác mạnh bạo của ta đánh thức, Thẩm Như Ngọc mơ màng trở mình, một cánh tay ngọc ngà vươn ra, thuận thế ôm lấy eo ta.

 

“Tiêu lang… chàng định rời đi rồi sao?”

 

Giọng nói nàng ngọt ngào mềm mại tựa mật, lại khiến ta như rơi vào hầm băng vạn trượng.

 

Tiêu lang?

 

Nàng vì cớ gì lại gọi ta như vậy?

 

Ta cúi đầu nhìn xuống thân thể mình.

 

Lồng ngực bằng phẳng, vòng eo rắn chắc, còn có…

 

Tay ta run rẩy lần xuống dưới, chạm phải đặc trưng nam nhân đang nhô lên kia, suýt chút nữa đã kinh hãi thốt thành tiếng.

 

Đây… không phải thân thể của ta!

 

Ta lảo đảo bò xuống giường, bước chân loạng choạng lao đến trước bàn trang điểm.

 

Trong tấm gương đồng phản chiếu một khuôn mặt nam nhân tuấn tú, song sắc mặt lại tái nhợt, ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hoàng.

 

Là hắn!

 

Là phu quân của ta – Tiêu Vân Tễ!

 

Ta run rẩy đưa tay áp lên má mình, mà “Tiêu Vân Tễ” trong gương cũng đồng thời làm ra động tác y hệt.

 

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

 

Ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trong gương…

 

02.

 

Còn chưa kịp từ tình cảnh trước mắt mà suy xét cho rõ ràng, một đôi tay mềm mại như không xương đã đặt lên lồng ngực ta.

 

Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến chân thực vô cùng.

 

Ta không phải đang nằm mộng.

 

Nàng cũng không phải là người đã chết.

 

“Tiêu lang…”

 

Thẩm Như Ngọc làm nũng, thân thể mềm mại dựa sát vào.

 

Đầu ngón tay nàng vẽ những vòng tròn đầy mập mờ nơi lồng ngực ta.

 

Trên thân thể nàng vẫn còn vương vấn hương vị nồng nàn sau cuộc hoan ái.

 

Trong dạ dày ta không kìm được mà trào lên một trận buồn nôn kịch liệt.

 

Ta nghiến chặt môi dưới, gắng gượng nhẫn nhịn cơn thôi thúc muốn đẩy nàng ra xa.

 

Bây giờ chưa phải lúc vạch trần mọi chuyện.

 

Ta nhất định phải làm rõ ngọn ngành, rốt cuộc chuyện này là thế nào!

 

Thẩm Như Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đầy mong chờ nhìn ta.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

“Đến bao giờ ta mới có thể đường đường chính chính ở bên chàng đây? Ta thật sự không muốn cứ phải lén lút vụng trộm như vậy nữa.”

 

Ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, cố gắng bắt chước khẩu khí thường ngày của Tiêu Vân Tễ.

 

“Sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc trước rồi sao?”

 

Thẩm Như Ngọc chu đôi môi đỏ mọng, gương mặt lộ vẻ đầy uất ức.

 

“Tuy chàng đã hạ thuốc tuyệt tử với ả… nhưng nghĩ đến việc hài tử của chúng ta phải tạm thời ký dưới danh nghĩa của nàng ta, ta thật sự khó chịu vô cùng.”

 

Thuốc tuyệt tử?

 

Ba chữ này vang lên như sét đánh ngang tai.

 

Trước mắt ta tối sầm lại, đất trời chao đảo.

 

Gả vào Tiêu gia đã ba năm, ta vẫn không thể mang thai.

 

Ánh mắt lạnh lùng cay nghiệt của bà mẫu, sự khinh miệt đàm tiếu của người ngoài, từng bát thuốc đắng nghét trôi xuống tận cổ họng…

 

Ta thậm chí còn quỳ suốt ba ngày ba đêm trước điện Quan Âm cầu tự, chỉ mong có thể vì Tiêu gia mà khai chi tán diệp.

 

Đáng tiếc thay, tất cả đều công dã tràng.

 

Sau đó, Thẩm phủ gặp đại nạn diệt môn.

 

Ta lại càng không muốn làm lỡ dở tiền đồ rộng lớn của Tiêu Vân Tễ.

 

Ta từng rưng rưng ngấn lệ, chủ động đề nghị hòa ly với hắn.

 

Mà Tiêu Vân Tễ khi ấy đã đáp lại ta thế nào?

 

Hắn ôn nhu nâng gương mặt ta lên, ánh mắt thâm tình và vô cùng nghiêm túc:

 

“Nương tử, ta chỉ cần nàng. Ta đã suy tính kỹ rồi, nếu thật sự không có con, thì sẽ nhận một đứa trẻ trong tộc về làm con thừa tự.”

 

Thật là châm chọc biết bao!

 

Thì ra hắn đã sớm lén lút hạ tuyệt tử dược cho ta!

 

Cái gọi là “nhận con thừa tự” trong miệng hắn,

 

lại chính là muốn ta nhận cái nghiệt chủng đang nằm trong bụng Thẩm Như Ngọc!

 

03.

 

Một luồng nghịch huyết bất chợt dâng trào trong lồng ngực.

 

Ta không nhịn được, bóp chặt lấy cổ tay Thẩm Như Ngọc.

 

Lực đạo mạnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu rắc vì lệch khớp.“Á! Tiêu lang! Chàng làm ta đau quá!”

 

Thẩm Như Ngọc thất thanh kêu lên đầy đau đớn.

 

Nàng ra sức giãy giụa hòng rút tay về, móng tay được cắt tỉa cầu kỳ đã cào lên cánh tay ta mấy vệt máu rướm đỏ.

 

Lý trí của ta rốt cuộc cũng dần quay trở lại.

 

Ta buông lỏng tay, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống bụng nàng.

 

Nhìn hình dáng này, ít nhất cái thai cũng đã được bảy, tám tháng rồi.

 

Một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xộc thẳng lên sống lưng.

 

Tất cả những chuyện trong quá khứ, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên sáng tỏ.

 

Nửa năm trước, khi ta trở về Thẩm phủ, Thẩm Như Ngọc đã ăn uống vô độ, thân hình cũng tròn trịa lên trông thấy.

 

Ta còn lo lắng khuyên can nàng: “Như Ngọc, ăn uống quá độ sẽ hại thân, muội nên tiết chế một chút.”

 

Khi đó, nàng đang nhồm nhoàm một miếng bánh hoa quế, hai má phồng lên từng đợt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!