NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe ta nói vậy, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc mãn nguyện:

 

“Tỷ tỷ, dạo này kinh thành chuộng mỹ nhân đầy đặn. Hơn nữa, ăn được là phúc mà!”

 

Lúc ấy ta còn định khuyên thêm vài câu, thì Tiêu Vân Tễ liền xuất hiện, ôm ta vào lòng.

 

“Nương tử, thêm hai tháng nữa Như Ngọc sẽ cập kê rồi, nàng đừng cứ coi muội ấy là tiểu hài tử mà giáo huấn mãi.”

 

Thế là mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, ta chẳng hề để tâm thêm nữa.

 

Nhưng giờ ngẫm lại, mới thấy bản thân ngu xuẩn đến mức nào.

 

Ta hoàn toàn không để ý rằng khi thốt ra những lời bênh vực ấy, tay Tiêu Vân Tễ còn nhẹ nhàng đẩy một đĩa ô mai chua tới trước mặt Thẩm Như Ngọc.

 

Thì ra, từ khi ấy, Thẩm Như Ngọc đã sớm mang thai rồi.

 

Chỉ có ta, kẻ ngốc nghếch này, vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng phu thê hòa hợp, ân ái mặn nồng…

 

04

 

“Tiêu lang? Hôm nay chàng sao vậy? Làm ta đau muốn chết…”

 

Thẩm Như Ngọc vừa xoa cổ tay sưng đỏ, giọng điệu đã mang theo vài phần hờn dỗi oán trách.

 

Ta cố nén cơn huyết khí đang cuồn cuộn nơi cổ họng, các đốt tay siết chặt đến mức trắng bệch.

 

“Như Ngọc… nàng hận nàng ấy đến thế sao?”

 

Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

 

Trong đáy mắt nàng ta tràn đầy vẻ oán độc như sắp bùng cháy thiêu đốt tất cả.

 

“Đương nhiên! Ai chẳng biết Thẩm phủ có một vị đại tiểu thư tài mạo song toàn, còn ta thì chỉ có thể sống lầm lũi trong cái bóng của nàng ta?”

 

“Từ nhỏ đến lớn, các ma ma đều dạy ta phải hiểu chuyện, không được tranh giành — nhưng dựa vào cái gì chứ?”

 

“Chỉ vì di nương ta xuất thân là tỳ nữ rửa chân? Hay chỉ vì ta sinh sau nàng ta hai năm?”

 

Nàng nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt chứa đầy khát vọng tìm kiếm sự đồng cảm.

 

“Tiêu lang, chẳng phải chàng cũng hận nàng ta thấu xương sao? Tiện nhân đó gả cho chàng ba năm, mà vẫn cứ đề phòng chàng như phòng trộm cướp!”

 

“Rõ ràng ả biết chàng đang ở giai đoạn then chốt trên quan lộ… vậy mà lại cố sống cố chết giữ kín bí mật về mỏ vàng.”

 

“Lão già kia cũng thật hồ đồ, trước lúc chết lại cứng đầu không chịu hé răng nửa lời.”

 

Nàng đột nhiên bật cười khanh khách, đầy vẻ đắc ý.

 

“Nhưng không sao cả… cuối cùng thì ta mới là kẻ chiến thắng… chàng là của ta… A!”

 

Tiếng cười của Thẩm Như Ngọc đột ngột tắt ngấm.

 

Bởi vì bàn tay ta đã siết chặt lấy cổ họng nàng.

 

Khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ kia nháy mắt vặn vẹo vì kinh hoàng tột độ.

 

“Buông… ra…”

 

Giọng nàng khàn đặc van xin, hai chân đạp loạn xạ trong không trung.

 

Chỉ cần ta dùng thêm ba phần lực đạo, Thẩm Như Ngọc chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc nát.

 

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đồng tử nàng bắt đầu giãn ra, ta bất ngờ buông tay.

 

Thẩm Như Ngọc như con rối đứt dây, mềm oặt rơi xuống đất.

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Nàng ôm cổ ho khan dữ dội, nước mắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nước mũi tèm lem đầy mặt.

 

Ta cúi người, thô bạo bóp cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ta.

 

“Vậy ra… ngọn lửa thiêu rụi Thẩm phủ là do nàng phóng?”

 

Tiếng ho của Thẩm Như Ngọc lập tức ngưng bặt.

 

Nàng kinh hoàng trợn tròn mắt, nhìn ta như nhìn thấy ác quỷ hiện hình.

 

“Tiêu lang… chàng điên rồi sao?”

 

Giọng nàng khàn đục, run rẩy.

 

“Đêm ấy… chẳng phải chính chàng dẫn người đi phóng hỏa sao? Chàng nói… nói muốn ép phụ thân ta mở miệng trong biển lửa kia mà…”

 

Ta lập tức như bị sét đánh ngang tai.

 

Ngày Thẩm phủ gặp đại nạn, Tiêu Vân Tễ trở về trong bộ dạng say khướt, trên y phục hắn còn dính những vết loang lổ sẫm màu kỳ lạ.

 

Đó không phải là rượu.

 

Mà là dầu hỏa!

 

Vậy mà khi ấy, ta còn ngu ngốc tự tay sắc thuốc giải rượu cho hắn…

 

05

 

Thẩm Như Ngọc thừa lúc ta đang bàng hoàng thất thần, khó nhọc bò về phía cửa phòng.

 

Ngay lúc ngón tay nàng sắp chạm tới ngưỡng cửa, ta liền túm lấy cổ chân nàng, lạnh lùng kéo ngược trở lại giường.

 

“A!”Bụng dưới của nàng ma sát mạnh trên nền đất lạnh lẽo, bị ta lôi xềnh xệch đi một đoạn, để lại sau lưng một vệt máu đỏ tươi ghê rợn.

 

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đã nhô cao kia, từ lòng bàn tay truyền đến từng đợt thai động kịch liệt.

 

Dường như ngay cả sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng.

 

Ta dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kinh hoàng đang lăn dài trên khuôn mặt nàng, giọng nói trầm thấp:

 

“Như Ngọc, trận hỏa hoạn thiêu rụi Thẩm phủ năm xưa, chắc hẳn muội cũng góp không ít công sức nhỉ?”

 

Thân thể Thẩm Như Ngọc run lên bần bật như cầy sấy.

 

Nàng hét lên thất thanh, ánh mắt nhìn ta như nhìn thấy ác quỷ hiện hình: “Ngươi không phải Tiêu lang! Ngươi là ai?!”

 

Phản ứng của nàng quá mức kịch liệt, khiến hài nhi trong bụng càng thêm quẫy đạp điên cuồng.

 

Xuyên qua lớp y phục mỏng manh và da bụng căng tròn, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng bàn chân nhỏ xíu đang đạp loạn.

 

Ta cúi đầu, ngắm nhìn đôi bàn tay to lớn, gân guốc của mình.

 

Làm nam nhân quả nhiên thật tốt.

 

Sức mạnh dư thừa, nắm quyền sinh sát.

 

“Ta chính là Tiêu lang của nàng mà, cũng là phụ thân của đứa bé này.”

 

Ta ghé sát tai nàng thì thầm, nụ cười trên môi vẫn nhu hòa như nước.

 

Song, mười ngón tay lại đột ngột siết chặt.

 

Lần này, ta tuyệt đối không cho nàng thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.

 

Nàng, đáng lẽ phải ch/ế/t từ lâu rồi.

 

Đồng tử Thẩm Như Ngọc giãn to hết cỡ, đôi tay nàng tuyệt vọng cào cấu vào cánh tay rắn chắc của ta.

 

Cuối cùng, đôi tay ấy vô lực buông thõng xuống.

 

Rắc!

 

Tiếng x/ư/ơ/ng cố/t g/i/òn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch.

 

Thì ra, gi/ế//t một người lại dễ dàng đến thế.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!