NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chậm rãi cởi bỏ đai lưng.

 

Lấy ra loại thuốc tê đã chuẩn bị sẵn từ trước, từ từ bôi lên hạ bộ.

 

Cảm giác lạnh buốt và dính nhớp khiến người ta khó chịu.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, nơi ấy đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

 

Ta hít sâu một hơi, nhắm chuẩn vị trí dưới háng, vung dao dứt khoát.

 

Xoẹt.

 

Máu tươi lập tức phun ra như suối.

 

Bắn tung tóe trên sàn nhà, tựa như những đóa hồng mai nở rộ rực rỡ.

 

“Vượng Tài!”

 

Ta khẽ gọi một tiếng.

 

Chú chó mực nhỏ thường ngày chuyên lén lút vào bếp ăn vụng lập tức vẫy đuôi chạy vào.

 

Vừa nhìn thấy món “đồ chơi” đẫm máu trên sàn, nó mừng rỡ sủa lên liên hồi, rồi nhanh chóng ngậm lấy chiến lợi phẩm, hí hửng chạy biến đi mất.

 

Sau khi qua loa băng bó vết thương để cầm máu, ta bình thản nằm xuống giường, lặng lẽ chờ đợi thời khắc định mệnh sắp xảy đến.

 

19

 

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài đằng đẵng.

 

Bàn tay theo bản năng đưa lên sờ ngực, cảm giác mềm mại quen thuộc dưới đầu ngón tay khiến ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Ta cuối cùng cũng đã trở về, trọn vẹn trong thân xác của chính mình.

 

Đẩy cửa bước ra, Tiêu phủ chìm trong sự yên tĩnh lạ thường.

 

Ngay cả bóng dáng một tên hạ nhân cũng chẳng thấy đâu.

 

Chiếc lồng chim vẹt treo dưới hành lang cũng đã trống không.

 

Chỉ có vài chiếc lá khô xoay tròn giữa sân vắng, phát ra tiếng xào xạc thê lương.

 

Những tai mắt mà ta đã bí mật cài cắm trong phủ, từ trong bóng tối lặng lẽ gật đầu ra hiệu.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta đã an bài đâu vào đấy mọi việc.

 

Đám ác nô từng giúp Tiêu Vân Tễ ức hiếp, chèn ép ta đều đã bị ta giao cho bọn nha tử đem đi bán.

 

Những kẻ không thù không oán, ta phát cho mỗi người mười lượng bạc trắng coi như tiền giải tán, để họ tự tìm đường sống.

 

Còn về phần tên Lai Phúc—

 

Kẻ đã từng theo chân Tiêu Vân Tễ làm biết bao chuyện thương thiên hại lý.

 

Ta sai người trói gô hắn lại, giải tới vùng biên ải Mạc Bắc khắc nghiệt để làm phu đào mỏ.

 

Chỉ là đường xá xa xôi vạn dặm, không biết cái mạng chó của hắn có còn giữ được để lết tới đó hay không.Đi ngang qua chính viện, ta khẽ đẩy cửa bước vào.

 

Tiêu Vân Tễ vẫn còn chìm sâu trong cơn mê man bất tỉnh.

 

Dưới thân hắn, tấm đệm gấm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ thẫm, thứ chất lỏng tanh nồng ấy vẫn không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả ga giường.

 

Bởi không thể xác định chính xác thời khắc hoán đổi thân xác, để vạn vô nhất thất, ta đã sớm nuốt vào một lượng mê dược cực mạnh, đủ để đốn ngã cả một con mãnh thú.

 

Xem ra, mọi sự đều diễn ra đúng như trù tính.

 

Rời khỏi phủ đệ, ta ngoái đầu nhìn lại tấm biển “Tiêu phủ” uy nghi treo trên cao.

 

Vĩnh biệt.

 

Cái địa ngục trần gian chuyên nuốt chửng người này…

 

Ta khẽ ngoắc ngón tay.

 

Đám khất cái ẩn nấp trong góc tối lập tức ùa tới.

 

Chúng chẳng chút nương tay, vung thẳng những thùng nước bẩn thỉu, xú uế đen kịt lên tấm biển hiệu sơn son thếp vàng kia.

 

Ta chẳng buồn ngoái lại nhìn thêm một lần.

 

Bước lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn nơi đầu ngõ, ta tiến về phía cuộc đời mới, một tương lai tự do đang chờ đợi phía trước.

 

20

 

Ba ngày sau, Tiêu Vân Tễ lờ mờ tỉnh lại từ cơn mê.

 

Theo bản năng, hắn đưa tay sờ xuống hạ thân.

 

Trong khoảnh khắc ấy, một cơn đau buốt tận tâm can xé toạc toàn thân hắn.

 

Hắn đột nhiên cứng đờ người, run rẩy kéo chiếc khố ra.

 

Cho đến khi nhìn rõ vết thương nơi đó—

 

“A——!”

 

Một tiếng gào rú thê lương chẳng khác nào dã thú cùng đường vang vọng khắp phủ đệ.

 

Âm thanh ấy thảm thiết đến mức kẻ đang rình nấp trên mái nhà cũng phải giật mình, suýt chút nữa đá bay cả viên ngói xanh.

 

Cùng lúc đó, Tiêu lão phu nhân vốn đang hôn mê vì dư lượng mê dược, cũng bừng tỉnh bởi tiếng hét kinh hoàng này.

 

Bà ta cuống cuồng lăn từ trên giường xuống, hài còn chưa kịp xỏ, đã lảo đảo chạy về phía phát ra tiếng động.

 

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bà như bị sét đánh ngang tai.

 

Chỉ thấy nhi tử yêu quý của mình, ánh mắt đờ đẫn, ngồi bệt giữa vũng máu loang lổ.

 

Đôi mắt đục ngầu của bà trợn tròn như chuông đồng.

 

“Vân… Vân Tễ nhi, con… con làm sao vậy?”

 

Lời còn chưa dứt.

 

Cổng viện đã vang lên tiếng đập phá rầm rầm tựa sấm nổ.

 

Mà lúc này, cả kinh thành sớm đã long trời lở đất, biến động khôn lường.

 

Khắp các tửu lâu, trà quán đều đang xôn xao bàn tán—

 

Đầu của Đại hoàng tử bị treo lủng lẳng ở cổng trại thổ phỉ.

 

Thi thể của Nhị hoàng tử bị lột sạch y phục, treo trên cột cờ thị chúng.

 

Lão hoàng đế vừa nghe hung tin lúc thượng triều đã lập tức sùi bọt mép ngất lịm, đến giờ long thể vẫn chưa tỉnh lại.

 

Triều đình rối loạn thành một mớ hỗn độn, nào còn ai rảnh rỗi mà truy cứu nguyên nhân cái chết thực sự của hai vị hoàng tử?

 

Tiêu Vân Tễ, xét theo một khía cạnh nào đó, quả thực vẫn còn… may mắn chán.

 

21

 

Thế nhưng cái gọi là may mắn của Tiêu Vân Tễ, đến giờ khắc này cũng chẳng thể nào cười nổi nữa.

 

Cánh cổng lớn của Tiêu phủ bị người ta hung hãn phá toang.

 

Hơn mười gã đại hán vác gậy gộc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ào vào trong viện như chỗ không người.

 

Dẫn đầu là một tên mặt đầy vết sẹo, dung mạo dữ tợn, hắn rút ra một xấp giấy nợ dày cộm.

 

“Tiêu Vân Tễ, tới lúc trả nợ rồi!”

 

Từng tờ, từng tờ đều in rõ dấu vân tay đỏ như máu cùng ấn ký riêng biệt của hắn.

 

“Không phải ta vay!”

 

Tiêu Vân Tễ điên cuồng lao tới giật lấy xấp giấy nợ, định xé nát chúng.

 

Nhưng tên mặt sẹo đời nào chịu để yên?

 

Hắn túm chặt lấy cổ tay Tiêu Vân Tễ, mạnh tay bẻ quặt ra sau—

 

“Rắc!”

 

Tiếng xương cốt gãy vụn giòn tan vang lên ghê rợn.

 

Cơn đau nhức buốt xuyên thấu tim gan ập đến tức thì.

 

Tiêu Vân Tễ gào thét như heo bị chọc tiết, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

 

“Muốn quỵt nợ hả?”

 

Tiêu Vân Tễ cố sống cố chết giải thích:

 

“Là Thẩm Lạc Anh! Là ả đàn bà độc ác đó đã dùng thân thể của ta…”

 

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng cười nhạo báng lấn át.

 

Ngay cả Tiêu lão phu nhân đứng bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy quái dị.

 

Bà nắm chặt vai hắn, sốt ruột hỏi:

 

“Vân Tễ nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải con đã nói món nợ này có thể lo liệu ổn thỏa sao?”

 

Tiêu Vân Tễ gần như phát điên.

 

Tại sao không một ai tin hắn?

 

Ngay cả nương ruột của hắn cũng không tin hắn!

 

Hắn gào lên trong tuyệt vọng tột cùng:

 

“Ta nói thật! Ta và Thẩm Lạc Anh đã hoán đổi thân thể! Nàng ta nhốt ta lại! Ta cái gì cũng không biết!”

 

Tên mặt sẹo nghe xong, quay đầu nháy mắt với đồng bọn, vẻ mặt đầy khinh bỉ cùng chế giễu:

 

“Ngươi tưởng bọn ông đây là mấy đứa trẻ ranh lên ba chắc? Huynh đệ, lên cho ta!”

 

Tiêu lão phu nhân lao ra chắn trước người hắn, gào lên đến khàn cả giọng:

 

“Chúng bay dám? Nhi tử ta là người của Nhị hoàng tử! Cẩn thận bị trị tội đấy!”

 

“Nhị hoàng tử?”

 

Tên mặt sẹo sững lại một chút, sau đó ngửa cổ cười lớn điên cuồng.

 

Hắn nhổ một bãi nước bọt đặc sệt vào mặt lão phu nhân:

 

“Nhị hoàng tử chết rồi! Muốn kiện thì xuống âm phủ mà tìm hắn!”

 

Hắn lạnh lùng vung tay—

 

Đám tay chân lập tức ào tới như ong vỡ tổ, đè chặt hai mẫu tử xuống đất.

 

Những cú đấm, cú đá túi bụi giáng xuống không thương tiếc.

 

Cả hai chẳng còn cách nào chống cự, chỉ có thể gào khóc cầu xin trong vô vọng.Trong lúc giằng co hỗn loạn, hạ y của Tiêu Vân Tễ bất ngờ tuột xuống, để lộ ra vết thương nơi hạ bộ máu thịt be bét, thảm hại không nỡ nhìn.

 

Đám đông đang ồn ào bỗng chốc sững sờ, không gian tĩnh lặng trong giây lát.

 

Ngay sau đó—

 

Tiếng cười cợt nhả, châm biếm vang dậy khắp đất trời.

 

“Hóa ra là… thứ đó đã chẳng còn!”

 

22

 

Gã mặt sẹo hừng hực khí thế, định bụng sẽ vơ vét sạch sẽ Tiêu phủ để trừ nợ.

 

Thế nhưng, sau một hồi lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm, hắn đứng trân trối, hoàn toàn chết lặng.

 

Cả tòa phủ đệ trống hoác, bốn bề vách đất, tựa như đã bị kẻ nào đó nhanh tay nạo sạch từ trước, chẳng còn sót lại dù chỉ một món đồ đáng giá.

 

“Khốn kiếp, chậm chân một bước rồi!”

 

Gã mặt sẹo càng thêm điên tiết, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

 

Hắn quay phắt lại, đôi mắt vằn đỏ trừng trừng nhìn Tiêu Vân Tễ đang nằm liệt dưới đất như con chó chết.

 

“Nếu đã không trả nổi nợ…”

 

Hắn thô bạo bóp chặt cằm Tiêu Vân Tễ, nâng lên xoay qua xoay lại soi xét kỹ càng.

 

Bất chợt, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị, đầy vẻ toan tính.

 

“Gương mặt này, đem bán đi chắc cũng được giá lắm đây.”

 

Ba ngày sau.

 

Tại gánh xiếc nổi danh nhất kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một tiết mục mới lạ — “Bình Mỹ Nhân”.

 

Gương mặt tựa quan ngọc, nhưng thân thể lại bị nhét gọn trong chiếc bình gốm thanh hoa chật hẹp, chỉ chừa lại đúng cái đầu.

 

Cảnh tượng kỳ dị và tàn khốc ấy lại thu hút vô số kẻ hiếu kỳ kéo đến xem, bạc tiền vung ra như nước chảy để mua vui.

 

Về phần Tiêu lão phu nhân— bởi tuổi già sức yếu, thân thể tàn phế lại xấu xí, chẳng ai thèm mua, nên đã bị bọn chúng thẳng tay đánh chết.

 

Thi thể bà ta bị ném ra bãi tha ma lạnh lẽo, mặc cho lũ chó hoang tranh nhau xâu xé, gặm nhấm.

 

Cái chết thê thảm khôn cùng, không người nhặt xác.

 

Vinh hoa phú quý tột đỉnh năm nào, giờ đây tựa như nắm tro tàn trước gió, tan biến chẳng còn tăm hơi.

 

Cả gia tộc họ Tiêu cùng nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, trước kia vì tiền đồ của Tiêu Vân Tễ mà dốc không ít bạc vàng lo lót, nay đều mất trắng cả chì lẫn chài.

 

Tất cả đều hận hắn đến thấu xương tủy.

 

Trong cơn phẫn nộ, bọn họ đồng lòng kiến nghị lên tộc trưởng, gạch tên Tiêu Vân Tễ cùng lão phu nhân ra khỏi gia phả, vĩnh viễn không thừa nhận là con cháu.

 

Tại Giang Nam, trên một chiếc thuyền hoa lộng lẫy, ta lười biếng tựa người vào lan can chạm trổ tinh xảo.

 

Từ trà lâu gần đó, giọng nói hào sảng của người kể chuyện đang kể đến đoạn cao trào, vọng lại rõ mồn một:

 

“Phải nói vị Thẩm cô nương kia quả thật là người có phúc khí lớn, nhờ sớm cắt đứt quan hệ với Tiêu gia mà thoát được kiếp nạn này.”

 

Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt.

 

Bàn tay nhẹ nhàng tung nắm mồi cá xuống nước, mặt hồ tĩnh lặng tức thì dợn lên từng vòng sóng biếc, lan tỏa mãi ra xa, không dứt.

 

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!