NHẬT KÝ TRẢ THÙ TRONG THÂN XÁC PHU QUÂN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tiếp tục nhỏ to dụ dỗ:

 

“Nương có thể về nhà mẹ đẻ mượn tạm mà. Đừng lo, nhi tử không lấy không của nương đâu, con sẽ trả thêm ba phần tiền lời, nương thấy thế nào?”

 

Nghe đến ba phần lời, bản tính tham lam trỗi dậy, bà ta chép miệng tiếc rẻ:

 

“Ba phần lời... thì kể cũng hơi ít…”

 

“Chút lợi nhỏ nhoi đó thì ăn thua gì?”

 

Ta bồi thêm đòn chí mạng, giọng điệu tràn đầy tự tin:

 

“Đợi nhi tử nắm được Hộ bộ trong tay, kiếm vài tấm trà phiếu, muối phiếu, thì số tiền này chẳng phải kiếm lại dễ như trở bàn tay sao?”

 

Đôi mắt vẩn đục của bà ta bỗng chốc sáng rực lên.

 

Tựa như đã nhìn thấy núi vàng núi bạc đang chất đống ngay trước mắt.

 

Bà lập tức xoay người, mở tráp bạc riêng vẫn luôn giấu kỹ:

 

“Vân Tễ nhi, nương có một vạn lượng, con cứ cầm lấy trước, phần còn lại nương sẽ nghĩ cách.”

 

Ta rũ mắt xuống, khéo léo che giấu tia giễu cợt nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói:

 

“Trên đời này, quả nhiên vẫn là nương thương con nhất.”

 

Ba ngày sau.

 

Điều khiến ta bất ngờ là bà ta lại thực sự gom đủ hai mươi vạn lượng.

 

Sau này ta mới biết, ngay cả tiền dưỡng già của người đường tỷ góa chồng, bà ta cũng không buông tha.

 

Nhìn kho bạc đầy ắp những rương bạc trắng xếp chồng như núi, ta chợt nhớ đến lời phụ thân sinh thời từng dạy:

 

Tham lam chính là nhược điểm chí mạng nhất của con người.

 

Hoàng thân quốc thích cũng vậy, mà thứ dân bách tính cũng chẳng khác là bao.

 

Ta lặng lẽ tìm đến chợ đen.

 

Lấy mạng của Tiêu Vân Tễ ra làm vật thế chấp, vay thêm một khoản bạc khổng lồ nữa.

 

17

 

Sau khi bí mật tẩu tán hết số bạc ấy đi, thời hạn hai tháng cũng chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngày.

 

Đại phu đến bắt mạch, báo rằng thương thế trên thân xác Tiêu Vân Tễ đã không còn gì đáng ngại.

 

Đã đến lúc... ta phải đi gặp hắn một lần.Được tẩm bổ suốt mấy ngày qua, hắn quả nhiên đã khôi phục không ít, sắc mặt thậm chí còn ửng lên hồng hào.

 

Nợ nần đã trả xong, thân xác này, cũng đến lúc ta nên thu hồi lại rồi.

 

“Phu nhân…”

 

Hắn khẽ mở miệng, giọng nói run rẩy mang theo vài phần dè dặt, sợ sệt.

 

“Thời gian qua, ngày nào ta cũng sống trong hối hận… Là ta sai, sai đến mức không thể dung thứ.”

 

Nói đến đây, giọng hắn bắt đầu nghẹn ngào.

 

“Ta đã chịu đủ báo ứng rồi, thân thể nàng cũng đã dưỡng tốt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

 

Ta bật cười lạnh lẽo, ném tờ văn thư xuống trước mặt hắn.

 

“Ký vào cái này.”

 

“Nàng muốn hòa ly?”

 

Vẻ mặt đang tràn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trề hy vọng của hắn trong nháy mắt đông cứng lại.

 

Hắn đột ngột ngồi bật dậy, giọng nói vút cao chói tai.

 

Nhưng chỉ giây lát sau, dường như nhận ra tình thế hiện tại, hắn vội vàng hạ thấp giọng xuống.

 

Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “phịch”, hắn quỳ rạp xuống đất, run rẩy túm lấy vạt áo ta.

 

“Phu nhân, ta thực sự không thể sống thiếu nàng. Cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội, ta thề với trời đất, sau này nhất định sẽ một lòng yêu thương nàng, bảo vệ nàng, tuyệt đối không để bất kẻ nào làm nàng tổn thương dù chỉ một mảy may.”

 

Mặc dù hắn đang mang gương mặt của ta, nhưng cái bộ dạng giả vờ đáng thương này— thật khiến người ta buồn nôn đến tận cổ họng.

 

Ta cúi người, siết chặt lấy cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên.

 

“Không ký cũng được thôi.”

 

Ta làm bộ muốn thu lại tờ văn thư.

 

“Dù sao hiện tại ta mới là Tiêu Vân Tễ, cưới thêm một phu nhân, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng phiền hà gì. Ngươi cứ việc dùng cái thân xác nữ nhân này đến hết đời đi.”

 

Gần như ngay khi lời ta vừa thốt ra, Tiêu Vân Tễ đã lao tới như một con thú hoang, chẳng chút do dự cắn mạnh vào ngón tay, máu tươi lập tức trào ra.

 

Hắn run rẩy dùng ngón tay dính máu, ấn mạnh xuống tờ văn thư.

 

Toàn bộ quá trình liền mạch, dứt khoát, không chút chần chừ.

 

“Bây giờ… có thể đổi lại được chưa?”

 

Hắn cố nặn ra một nụ cười méo mó, ánh mắt đầy vẻ mong mỏi nhìn ta.

 

Ta chỉ từ tốn gấp tờ hòa ly thư lại, cất kỹ vào trong tay áo.

 

“Gấp cái gì? Đợi thêm vài hôm nữa đã.”

 

Ngay khoảnh khắc ta quay người bước đi, khóe mắt liếc thấy móng tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức bật máu.

 

Rõ ràng là đang liều mạng đè nén cơn phẫn nộ ngút trời.

 

Trong đáy mắt hắn tràn ngập sát khí, nhưng lại lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì được ta.

 

Tâm trạng ta bỗng chốc trở nên vô cùng sảng khoái.

 

Ta vừa ngâm nga một điệu hát dân gian ngớ ngẩn, vừa thong thả khép cửa phòng lại.

 

18

 

Ta mang văn thư hòa ly đến quan phủ để hoàn tất thủ tục.

 

Nhìn con ấn quan đỏ chót được đóng mạnh xuống trang giấy trắng, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Giữa ta và Tiêu Vân Tễ, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất cứ quan hệ gì.

 

Ba ngày sau.

 

Ta dậy từ lúc tờ mờ sáng.

 

Trong tấm gương đồng, gương mặt nam nhân kia vẫn tuấn mỹ vô song như cũ.

 

Ta nhìn ảnh ngược trong gương, nở một nụ cười đầy thâm ý.

 

Tiêu Vân Tễ, phu thê một hồi, trước khi ta hoàn toàn trả lại thân xác này cho ngươi, hãy để ta tặng ngươi một món đại lễ cuối cùng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!