“Phu nhân sinh rồi, là một tiểu thư.”
Bà đỡ bế ta đặt vào lòng thiếu phụ xinh đẹp trên giường.
Nàng nhìn ta một cái, vẻ mong đợi phút chốc biến thành bất đắc dĩ.
“Sao lại không có cái ấy chứ.”
Bối cảnh quen thuộc, câu thoại quen thuộc, ta mất ba giây mới nhận ra sự thật.
Đúng vậy, ta xuyên sách rồi.
Một quyển sách tên là “Bá đạo Vương gia yêu ta”, một bộ ngôn tình cổ đại ngọt sủng.
Không may thay, nguyên chủ là một trong hai phản diện trong truyện.
Người còn lại, chính là mẹ của nguyên chủ.
…
Mẹ ta tên là Từ Mị Nhi, vốn chỉ là một nha hoàn quét dọn trong phủ Thượng thư.
Theo lời bà thì, bà trời sinh đã là hồ ly tinh mê hoặc nam nhân.
Một năm trước, vào một đêm trời tối gió lớn, bà vận dụng hết kỹ thuật quyến rũ để bò lên giường cha ta.
Sau đó thuận lợi mang thai ta.
Phủ Thượng thư nhân khẩu đơn bạc, chỉ có một đích nữ do đại phu nhân sinh ra là Lâm Bảo Châu.
Bà mang thai mười tháng, ngày nào cũng xoa bụng, vừa xoa vừa tẩy não ta:
“Con ngoan của mẹ, mẹ có thể mẫu bằng tử quý một bước lên trời hay không đều nhờ vào con đó.”
Ta thở dài trong lòng.
Mẹ ơi, e là mẹ phải thất vọng rồi.
Mẹ ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cha ta thì yêu thích ta không buông tay.
Ông cười đến mức gương mặt nhăn lại.
“Đứa nhỏ này ngoan quá, chẳng hề khóc một tiếng.”
Cười chết mất, đâu phải ta không muốn khóc, mà là không dám.
Đại phu đứng cạnh còn đau lòng nói:
“Lão gia, tiểu thư đây là… trời sinh đã câm rồi!”
Cha ta há miệng lớn đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà.
Ông vội đỡ lấy mẹ ta đang sợ hãi tới mức mềm nhũn mà ngã xuống đất.
“Không sao không sao, rồi còn sinh nữa mà, hay gọi nó là Phán Nhi nhé.”
Phán Nhi, Phán Nhi, cái ý đồ ấy đúng là rõ như ban ngày.
Chỉ tiếc, e rằng cha ta chẳng thể chờ đến ngày có con trai nữa.
Vì ngay giây tiếp theo, đại phu lại buông một câu:
“Lão gia, có tin xấu… ngài… không được nữa rồi…”
Cha ta lập tức ôm ngực hộc máu.
Lần này đến lượt mẹ ta vốn đang yếu đuối ngã lăn xuống đất nhào tới đỡ ông.
…
Mẹ ta quả thật không hổ danh cao thủ đấu đá chốn hậu viện kiêm hồ ly tinh đệ nhất.
Bà quyết tâm bồi dưỡng ta thành truyền nhân xuất sắc của bà.
Thế nên khi ta còn bọc trong tã, bà đã luôn thì thầm tẩy não:
“Phán Nhi ngoan của mẹ, nhất định phải áp đảo con bé Lâm Bảo Châu kia.”
Thế là, Lâm Bảo Châu đeo vàng, mẹ ta liền cho ta đeo bạc; nàng ta có khúc lụa mới, mẹ lập tức vội vàng may váy mới cho ta.
Thậm chí đến sức ăn cũng phải hơn nàng ta!
Lâm Bảo Châu ăn một bát, ta ăn hai bát, ba bát, bốn bát…
Dưới sự “bồi dưỡng tận tình” từng muỗng một của mẹ, cân nặng của ta tăng phi mã.
Đến năm cập kê, Lâm Bảo Châu đã trở thành tiểu thư kiều diễm người người mến mộ, còn ta vẫn là một đứa bé tròn trĩnh, hai má phúng phính như trẻ con.
Mẹ ta nhìn Lâm Bảo Châu, rồi nhìn ta, nhìn nàng ta, lại nhìn ta, nhìn tới nhìn lui cuối cùng lắc đầu kết luận:
“Quả nhiên, muốn thành hồ ly tinh phải có thiên phú, không phải ai cũng làm được.”
Thế nhưng mẹ ta quyết không bỏ cuộc, thậm chí bà tung luôn chiêu cuối, bảo ta đi quyến rũ Thái tử Cao Cảnh.
Hôm đó mặt bà cười đến mức sắp nở hoa:
“Mẹ nghe ngóng rồi, Thái tử thích kiểu tròn đầy như con đấy!”
Ta chỉ muốn hét lên trong lòng:
Mẹ không muốn sống nữa à!
Cao Cảnh là ai? Chính là nam chính, hôn phối định sẵn của Lâm Bảo Châu trong nguyên tác!
Nguyên chủ vì ghen ăn tức ở mà châm ngòi ly gián, nói quá nhiều nên bị c-ắ-t l-ư-ỡ-i mà ch-ết.
May mà ta có dự kiến trước, giả câm mười mấy năm.
Cái ch-ế-t đó, ta tuyệt đối không đi theo!
Nhưng mẹ ta lúc nào cũng có thể mang tới bất ngờ.
Lần này, bà tìm đường chết cho ta luôn.
Bà đẩy một cái thật mạnh, cơ thể hơn một trăm ba mươi cân của ta kéo theo cả Lâm Bảo Châu rơi xuống hồ.
Mẹ ta hốt hoảng che miệng, dùng giọng điệu chuyên đối phó cha ta để kêu la:
“Điện hạ! Phán nhi nhà ta không biết bơi, ngài nhất định phải cứu nó!
Cùng lắm… cùng lắm là nó lấy thân báo đáp ngài!”
Sắc mặt Cao Cảnh đen như đáy nồi, chưa kịp để mẹ ta nói câu “Sao điện hạ còn chưa xuống cứu?”, Lâm Bảo Châu đã đứng dậy.
Nước hồ… chỉ đến ngang ngực nàng ta.
Mẹ ta chết lặng, ta cũng chết lặng.
Đúng là sự khác biệt giữa người với người!
Lâm Bảo Châu cao một mét tám, ta một mét năm.
Trong ánh mắt ngây ngẩn của mẹ ta và Cao Cảnh, nàng ta bước về phía ta.
Rồi… bế ta lên.
Đúng vậy, một cô nương hơn một trăm cân bế một cô nương một trăm ba chục cân, lại còn xoay một vòng ngay bờ hồ.
*1 cân bên Trung = 0.5 kg
Nàng ta bá đạo giật lấy áo choàng của Cao Cảnh, khoác lên người ta, rồi bóp nhẹ hai má bánh bao của ta, mỉm cười nói:
“Tỷ tỷ bảo phòng bếp nấu trà gừng cho muội, đừng để cảm lạnh.”
Khoảnh khắc ấy, tất cả tình tiết phim thần tượng đều trở nên nhạt nhẽo.
Ta lập tức vỗ tay quyết định, đùi vàng của Lâm Bảo Châu, ta ôm chắc rồi!
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận