Nhưng quả báo vẫn ứng lên người ta.
Về nhà ta liền bị cảm lạnh.
Lúc ta đang cuộn mình trong chăn uống trà gừng, Kinh thành F4 xuất hiện trước mặt ta.
Họ lần lượt là tiểu Tạ tướng quân Tạ Bùi, Cửu vương gia Cao Diễn, Thập tam vương gia Cao Ngọc và đới đao thị vệ của thái tử, Tống Thiết Đản.
Tạ Bùi vừa thấy ta đã ôm bụng đập đùi cười lớn.
“Phán Nhi, bộ dạng này của muội, thật là hài hước.”
Cao Diễn còn tiện miệng hơn:
“Muội ổn không? Nói một câu đi chứ, Phán Nhi.”
Lúc này, Cao Ngọc đứng bên cạnh lặng lẽ bồi thêm hai nhát dao:
“Ồ, quên mất, tiểu Phán Nhi không biết nói.”
Hắn giật giật hai lọn tóc ướt trước trán ta.
“Haiz, thật đáng thương quá.”
Ta lườm một cái rồi gạt tay hắn ra.
Chúng ta đã chung sống theo kiểu này mười mấy năm, sớm đã quen rồi.
Ngươi hỏi tại sao không thấy Cao Cảnh?
Ngài ấy quá kiêu kỳ, bị chúng ta nhất trí trục xuất khỏi F4, và được thị vệ yêu dấu Tống Thiết Đản của ngài ấy thay thế.
Mấy đứa chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau trèo cây bắt ong, xuống nước bắt cá, xây dựng nên một tình hữu nghị cách mạng sâu sắc.
Lần nào cũng là chúng ta vui vẻ, rồi Cao Cảnh bị phạt.
Không có lý do nào khác, chỉ vì ngài ấy là… Thái tử.
Nhưng Cao Cảnh lúc nhỏ chẳng có chút dáng vẻ thái tử nào.
Hắn vừa đen vừa mập như cục than, ta lại vừa trắng vừa mập như quả cầu tuyết.
Mấy người kia luôn lấy chúng ta ra làm trò đùa, nói hai đứa ta là một cặp nổi bật.
Nhưng càng lớn, Cao Cảnh lại càng anh tuấn tiêu sái, thực sự rất nổi bật.
Còn ta… vẫn là một cái bánh bao.
Nhưng không sao cả, ta đây chính là người phụ nữ nắm giữ bí mật của cả hoàng thành.
…
Ta không biết nói, nên ai cũng coi ta là người lắng nghe.
Bí mật gì cũng kể cho ta nghe.
“Ta bắt gặp bí mật của tiểu Tạ tướng quân, hắn lén trèo lên giường Cửu vương, kết quả bị đuổi ra ngoài.”
“Thái tử điện hạ dồn thị vệ Thiết Đản vào tường, Thiết Đản còn e thẹn đấm vào ngực ngài ấy, ta đã nói hai người này có gian tình mà!”
“Không thể nào, giấc mộng của chín vạn thiếu nữ kinh thành lại là đoạn tụ!”
…
Ta kinh ngạc đến mức suýt nữa thì mở miệng nói chuyện.
Nhưng ta đã không làm vậy.
Ta chỉ lặng lẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra, ghi lại tất cả những gì họ nói.
Đúng vậy, ta có một cuốn sổ nhỏ.
Trên đó ghi lại bí mật của tất cả mọi người.
Một ngày nọ, tin còn động trời hơn đã đến.
Cao Ngọc mặt mày hồng hào, ngượng ngùng đứng trước mặt ta.
“Ta có một bí mật giấu kín đã lâu, nhất định phải nói cho muội biết.”
Hắn vừa nói vừa bối rối chớp chớp mắt.
Ta không khỏi thầm thở dài trong lòng.
Toang rồi, xem ra tên này cũng là cong.
Mẹ kiếp, rốt cuộc ta đã xuyên vào cuốn sách quái quỷ gì thế này?!
Ngoài cái tên sách giống ra, những thứ khác chẳng có gì giống cả.
Chẳng lẽ xuyên nhầm sách rồi?!
Ta đang suy nghĩ thì Cao Ngọc đột nhiên lên tiếng:
“Phán Nhi, ta thất tình rồi.”
“Thật ra ta đã thầm yêu Thừa tướng từ lâu, nhưng hình như ngài ấy không thích ta.”
Ta đã nói mà!
Hắn quả nhiên là cong!
Ủa, khoan đã!
Hắn nói thầm yêu ai?
Thừa tướng?!
Cằm ta suýt nữa thì rớt xuống đất.
Nhóc con nhà ngươi, đó là huynh đệ vào sinh ra tử cùng cha ngươi đấy.
Thế mà cũng ra tay được!
Cao Ngọc nhíu mày:
“Sao muội lại có vẻ mặt đó?”
Ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng.
“Hừ, muội tưởng ta không có điểm yếu của muội sao?”
“Muội tưởng không có ai thích muội à?”
Ta mở to mắt, im lặng chờ hắn nói ra tên người đó.
Nhưng tên này lại sống chết không chịu nói.
Chết tiệt.
Thế này khác gì đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh ta!
Bắt nạt ta không nói được chứ gì.
Hắn cười gian xảo đến gần, khoác vai ta khiêu khích:
“Muốn ta nói ra đúng không?”
Ta liều mạng gật đầu.
Cao Ngọc: “He he, không nói đấy.”
Ta: …
“Trừ khi muội giúp ta theo đuổi được Thừa tướng.”
Mặt ta tức đến xanh mét.
Thế giới chỉ có mình ta bị tổn thương.
À không, còn có Hoàng thượng.
Hoàng thượng đáng thương, cả đời sinh được mười ba người con trai, chỉ giữ lại được ba người, mà ba người này… lại toàn là cong.
He he, nhà họ Cao sắp tuyệt tự rồi.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận