Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tỷ tỷ tên Khanh Ninh, ta tên Khanh Ngung.
Chúng ta dùng chung một t h /â//n x /á//c, nhưng lại có hai l/i//n/h h/ồ//n hoàn toàn khác biệt.
Tỷ tỷ tĩnh lặng như vầng trăng sáng, ta hiếu động như đám mây trôi.
Không hề có màn kịch m /á//u c /h/ó hai tỷ muội tr/a//nh gi/à//nh ch/u/ng một nam nhân.
Chúng ta đều có người trong lòng của riêng mình, tỷ ấy á//i m//ộ đương triều Thái t//ử Hướng Trạch, ta yêu thích Trấn quốc Tướng quân Dung Xuyên.
...
Đêm đã khuya, ánh sáng bàng bạc như sương chiếu rọi khắp chợ đêm.
Ta và Dung Xuyên dạo phố ngắm hoa đăng.
Ta đứng trước một cửa tiệm hoa đăng Sơn Hải nghiêm túc lựa chọn.
Cửa tiệm này rất đặc sắc.
Mỗi ngọn đèn đều vẽ một con dị thú Sơn Hải sống động như thật.
Dị thú sống động, giống như sắp bay ra khỏi đèn lồng.
"Ta muốn cái này." Ta chỉ vào một ngọn đèn vẽ thú bốn sừng.
Thú bốn sừng toàn thân trắng toát chính là thần thú Phương Chư trong "Sơn Hải Kinh".
Hình dáng tựa như linh dương, trên sừng mọc đầy cành lá xanh biếc, nở rộ những đóa hoa đỏ thắm, rực rỡ sắc xuân.
Dung Xuyên thấy ta thích, lấy túi tiền ra hỏi chủ tiệm: "Bao nhiêu bạc."
Chủ tiệm cười híp mắt giới thiệu: "Khách quan, nương t//ử nhà ngài thật có mắt nhìn.
"Chiếc đèn Ngưng Xuân Quang này ta phải mất ròng rã ba tháng trời mới vẽ xong bằng tay.
"Sắc xuân nở rộ trên sừng được dùng lá biếc, cánh hoa và sương sớm nghiền thành thuốc màu, không chỉ không phai màu, còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
"Ban đêm treo trước cửa, có thể xua đuổi t//à m//a, an th/ầ//n."
Chủ tiệm nói xong, giơ ba ngón tay: "Ngọn Ngưng Xuân Quang này chỉ có một, giá ba trăm lượng vàng."
"Đắt như vậy!" Ta kinh hô.
Ba trăm lượng bạc ta còn chê đắt, huống hồ gì là vàng.
Phụ thân ta là Tể tướng đương triều, chi phí ăn mặc trong phủ đều thuộc hàng thượng thừa.
Thế nhưng cũng chưa từng mua chiếc hoa đăng nào đắt đỏ đến vậy.
"Thôi bỏ đi, vẫn là không mua nữa." Ta kéo Dung Xuyên đi về phía tiệm hoa đăng tiếp theo.
Dung Xuyên lại nắm tay ta kéo lại: "Ngung nhi, chỉ cần nàng thích, bao nhiêu bạc bổn tướng quân cũng cam lòng."
Dung Xuyên đi tới tiệm hoa đăng Sơn Hải, mua ngọn đèn kia, đưa vào tay ta.
Ta một tay xách hoa đăng, một tay được Dung Xuyên nắm, tiếp tục dạo chợ đêm.
Người trong lòng của tỷ tỷ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta.
Hắn là Thái tử điện hạ, tên Hướng Trạch.
Hướng Trạch hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp ta ở đây, kinh ngạc nói: "Ninh nhi, nàng không phải nói thân thể không khỏe sao? Sao lại..."
Ánh mắt hắn nhìn thấy tay ta và Dung Xuyên nắm chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ta vốn định buông Dung Xuyên ra.
Chàng lại nắm chặt hơn, mang đậm ý vị tuyên thệ chủ quyền.
Thái tử phất tay áo bỏ đi.
Sự xuất hiện của Thái
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dung Xuyên tháo ngọc bội bên hông đặt vào lòng bàn tay ta: "Ngung nhi, mùng tám là ngày lành, đến lúc đó ta sẽ đến Khanh phủ cầu h/ô//n, hãy đợi ta."
"Hả?" Ta có chút lơ đãng, "Hay là ...đợi thêm chút nữa."
Người yêu đến cửa cầu h/ô//n, đây vốn là một chuyện hạnh phúc.
Nhưng ...th/â//n x/á//c này không thuộc về một mình ta.
Dung Xuyên ô//m ta nói: "Ngung nhi, ta không muốn đợi nữa, chỉ có định ra h/ô//n sự, ta mới có thể an tâm."
...
Sáng sớm hôm sau, linh hồn tỷ tỷ làm chủ thân xác.
Tỷ ấy hẹn Thái tử điện hạ ở Ám Hương Lâu uống trà sáng.
Trong sương phòng, Thái tử vẫn còn đang hờn dỗi chuyện tối qua.
"Ninh nhi, tối qua là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại đi gần Dung tướng quân như vậy?"
Tỷ tỷ ta đã chuẩn bị sẵn lời lẽ: "Là tình cờ gặp gỡ, không phải như chàng tưởng tượng đâu."
"Nhưng Cô tận mắt nhìn thấy, hắn nắm tay nàng, nàng cũng không hề cự tuyệt, chuyện này giải thích thế nào?"
"..." Tỷ tỷ ta cứng họng.
Tỷ ấy dùng ý niệm giao tiếp với ta: "Ngung nhi, trước mắt phải làm sao đây? Mau bày mưu cho tỷ tỷ đi."
Ta đáp lại tỷ ấy: "Đừng giải thích nữa, dỗ đi!"
"Ừ." Tỷ tỷ tán thành đề nghị của ta.
Tỷ ấy đứng dậy, vòng qua bên cạnh Hướng Trạch, nắm lấy tay hắn.
Hướng Trạch ô//m ch/ầ//m lấy tỷ tỷ ta, thâm tình nói: "Ninh nhi, nói cho Cô biết, người nàng á/i m//ộ là Cô."
Tỷ tỷ ta không quyết định được, ta tiếp tục bày mưu: "Không sao, dù sao Dung Xuyên cũng không có ở đây, cứ mạnh dạn nói."
Tỷ tỷ ta buông bỏ mọi e ngại trong lòng: "Hướng Trạch, ta đời này kiếp này chỉ yêu một mình chàng, tuyệt đối không có người thứ hai."
Hướng Trạch nghe được lời hứa của tỷ tỷ ta thì mừng rỡ như điên, nhưng vẫn chưa yên tâm: "Ninh nhi, Cô muốn nàng chính miệng nói, nàng chưa từng yêu Dung Xuyên."
"Khanh Ninh ta chưa từng yêu Dung Xuyên."
Sau khi tỷ tỷ ta nói câu này, Thái tử điện hạ dường như thực sự được dỗ dành.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, cửa sương phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Dung Xuyên vẻ mặt lạnh lẽo.
Chàng đứng ở cửa, nhìn tỷ tỷ ta và Hướng Trạch ô//m nhau.
Tỷ tỷ ta và Hướng Trạch theo đó buông nhau ra.
Ta ngây người.
Dung Xuyên sao không đến sớm cũng chẳng đến muộn, lại cứ cố tình xuất hiện vào lúc này?
Những lời vừa rồi, chắc chàng đã nghe thấy hết rồi nhỉ?
Tiêu rồi.
Dung Xuyên đi đến trước mặt tỷ tỷ ta, trên mặt tràn đầy vẻ tổn thương: "Ngung nhi, nàng vừa nói gì? Nói lại lần nữa."
Thái tử nắm chặt tay tỷ tỷ ta, tuyên thệ chủ quyền với Dung Xuyên: "Ninh nhi, đừng sợ, hãy đem những lời vừa nói với Cô, trước mặt Dung tướng quân nói lại lần nữa, để hắn triệt để hết hy vọng đi."
"..." Tỷ tỷ ta trong đầu gọi ta.
Ngung nhi, làm sao đây? Giúp tỷ tỷ với.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!