Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cũng rất đau đầu, ta không muốn làm Dung Xuyên buồn.
Nhưng trước mắt Dung Xuyên và Hướng Trạch giằng co không xong, không có cách nào vẹn cả đôi đường.
Chỉ có thể đắc tội một người trước, sau đó mới bù đắp.
Ta c/ắ/n r/ă//ng, nói: "Tỷ, tỷ hãy đem những lời vừa rồi nói lại lần nữa đi, đợi lát nữa muội sẽ đi dỗ dành Dung Xuyên."
"Được."
Tỷ tỷ ta nắm lại tay Hướng Trạch, nói với Dung Xuyên: "Dung Xuyên, người ta thích là Hướng Trạch."
"..." Ánh mắt Dung Xuyên ảm đạm xuống, trên mặt chàng tràn đầy vẻ thất vọng.
Xoay người rời đi.
...
Đêm đến, đổi lại ta làm ch//ủ th/â//n x/á//c này.
Người trong phủ đều đã nghỉ ngơi, ta xách ngọn đèn lồng Dung Xuyên tặng ta, đi về phía phủ của chàng.
Phủ của chàng ta thường đến, đã sớm quen đường quen nẻo.
Phùng bá gác cổng mở cửa, nhìn thấy là ta, thở dài nói: "Khanh cô nương, tướng quân sáng nay từ bên ngoài trở về sắc mặt đã không đúng, cô mau vào dỗ dành ngài ấy đi!"
"Vâng." Ta xách đèn lồng đi thẳng về phía phòng ngủ của Dung Xuyên.
Chàng đứng chắp tay đón gió trong khoảng sân trước nhà.
Thân hình in xuống mặt đất một cái bóng thon dài mà cô liêu.
Ta bước tới.
Chàng nhìn thấy ta, lập tức xoay người bay lên nóc nhà.
Ta đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu gọi chàng: "Dung Xuyên, chàng xuống đây, hoặc là ...b//ế ta lên đó đi."
Chàng đang tức giận, giọng nói rất lạnh: "Khanh Ngung, hôm nay nàng đã nói rất rõ ràng rồi, không cần giải thích nữa."
Ta thở dài một hơi.
Nếu có thể, ta cũng muốn nói cho chàng biết sự thật.
Nhưng không thể, ta và tỷ tỷ, ai nói ra bí mật này, l/i//nh h//ồ/n của người đó sẽ tan biến.
Chỉ có vĩnh viễn giữ kín bí mật này, hai l/i//nh h/ồ//n mới có thể đồng thời tồn tại.
Ta ngồi trên bậc thềm, im lặng chờ đợi.
Một lát sau, Dung Xuyên từ trên nóc nhà bay xuống, ô///m ta bay lên nóc nhà.
...
Nóc nhà.
Ta tựa đầu vào vai Dung Xuyên, trong tay nắm chặt miếng ngọc bội chàng tặng ta.
Đây là tín vật định tình chàng tặng ta.
Ta cũng nên tặng chàng một tín vật, để bày tỏ tình ý của ta đối với chàng.
Ta rút cây Ngưng Chỉ Quỳnh Ngọc Trâm trên đầu xuống, đặt vào tay chàng.
"Dung Xuyên, mặc kệ chàng có tin hay không, ta chỉ muốn nói cho chàng biết, người ta thích là chàng.”
"Lần đầu tiên ta gặp chàng, chàng khải hoàn trở về, ta đứng trong đám đông, chỉ liếc nhìn chàng một cái, đã quyết định trong lòng, phu quân tương lai ta muốn gả chính là chàng.
"Trong mắt thế nhân, chàng là đại tướng quân uy chấn tứ phương, trong mắt ta, chàng là người ta muốn cùng chung sống trọn đời."
Băng giá trên mặt Dung Xuyên từng chút tan ra, ta lại ghé sát tai chàng, dùng những âm điệu khác nhau gọi tên chàng ba lần liên tiếp: "Dung Xuyên, Dung Xuyên, Dung Xuyên~~ Đừng giận nữa có được không?"
"Được." Dung Xuyên bị những lời ngon tiếng ngọt của ta dỗ dành.
Chàng mười ngón tay đan chặt vào ta, ô///m ta vào lòng: "Ngung nhi, ta tin nàng."
Ta tuy tạm thời dỗ dành được Dung Xuyên, nhưng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài.
Người ngoài đều đồn đại, đ/í/ch nữ của Tể tướng bắt cá hai tay.
Một bên dỗ dành Thái tử điện hạ, một bên lại
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mọi người đều suy đoán: "Chẳng lẽ, nàng ta còn muốn hốt trọn cả hai người?"
...
Ngày mùng tám, Thái tử và Dung Xuyên đồng thời đến cửa cầu h/ô//n.
Phụ thân và mẫu thân ta ở tiền viện ứng phó.
Ta và tỷ tỷ ở trong khuê phòng bàn bạc đối sách.
Hai chúng ta đều gặp khó khăn.
Tỷ tỷ nói: "Ngung nhi, hay là từ chối hết? Rồi tính tiếp?"
Ta lắc đầu: "Tỷ, chuyện phải đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm đưa ra quyết định, cứ dỗ dành hai bên thế này thật sự không phải cách hay."
Tỷ tỷ im lặng, nghiêm túc suy nghĩ những lời ta nói.
Trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng, muốn giải quyết vấn đề này, trừ phi ta hoặc tỷ ấy từ bỏ thân xác này.
Phụ thân là Tể tướng đương triều, ông càng coi trọng Thái tử điện hạ hơn.
Mẫu thân cũng nói Dung đại tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường, tuy là rường cột của quốc gia, nhưng lại không phải là phu quân thích hợp.
Người nhà thiên vị Thái tử điện hạ.
Ta tuy là muội muội, nhưng vì cái nhà này, phải lấy đại cục làm trọng.
Suy nghĩ một lát, ta nói với tỷ tỷ: "Tỷ, thân xác này muội nhường cho tỷ vậy."
Tỷ tỷ hỏi ta: "Ngung nhi, vậy muội phải làm sao?"
"Không biết nữa, đến lúc đó xem có tạo hóa tìm được thân xác khác không."
Ta có chút mờ mịt.
Nhưng ta rất kiên định với lựa chọn của mình.
Luôn phải có một người nhượng bộ, không phải sao?
Trông có vẻ như ta chịu thiệt, nhưng tỷ tỷ gả cho Thái tử điện hạ, đối với Khanh gia chúng ta mà nói, chẳng khác nào dệt hoa trên gấm.
"Ngung nhi, cảm ơn muội." Tỷ tỷ nghẹn ngào, "Tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt Khanh gia, không phụ sự hy sinh của muội."
Cứ như vậy, ta rút linh hồn ra khỏi cơ thể, ký sinh vào miếng ngọc bội Dung Xuyên tặng ta.
Tỷ tỷ nắm chặt ngọc bội, xách theo chiếc đèn Ngưng Xuân Quang đi đến tiền sảnh.
Thái tử và Dung Xuyên nhìn thấy tỷ tỷ bước ra, liền đứng dậy đi đến trước mặt tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đưa ngọc bội và Ngưng Xuân Quang cho Dung Xuyên: "Dung tướng quân, người ta thích là Thái tử điện hạ, tâm ý của ngài ta xin nhận. Đây là ngọc bội và hoa đăng ngài từng tặng cho Ngung nhi, nay xin hoàn trả lại cho ngài."
"Ngung nhi..." Nơi đáy mắt Dung Xuyên cuộn trào nỗi đau đớn.
Hy vọng của chàng lại một lần nữa bị đập nát.
Giờ khắc này ta làm sao không đau lòng cơ chứ?
Ta xưa nay là người không giấu được tâm sự, khi ở bên Dung Xuyên, đã ghé vào tai chàng nói không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển.
Trái tim lạnh lẽo cứng rắn của chàng, cứ như vậy dần dần bị ta làm cho tan chảy.
Nay, ta lại một lần nữa phá vỡ ảo tưởng của chàng.
Thái tử điện hạ nắm tay tỷ tỷ ta, nói với Dung Xuyên: "Dung tướng quân, vừa rồi Ninh nhi đã nói, người nàng ái mộ là Cô, ngài hãy mang sính lễ về đi."
Dung Xuyên cả đời hiếu thắng, chàng nhận lấy ngọc bội và Ngưng Xuân Quang từ tay tỷ tỷ ta, xoay người rời khỏi Khanh phủ.
Dung Xuyên vừa về đến phủ, thánh chỉ của bệ hạ đã tới.
Bệ hạ hạ chỉ phái chàng đi biên cương lên chiến trường giết giặc.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Thái tử cầu xin hoàng đế ban chỉ.
Để Dung Xuyên không phá hỏng hôn sự của hắn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!