Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Diêu Nguyệt rụt tay lại, cứng đờ tại chỗ, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, Dung tướng quân, tiểu nữ không làm hỏng nó đâu, chỉ là nó đẹp quá nên tiểu nữ muốn chạm vào một chút thôi, có được không?"
"Không được." Giọng Dung Xuyên lộ rõ vẻ không vui, "Ngươi lui ra đi."
"Dung tướng quân bớt giận, tiểu nữ lui ra ngay đây." Diêu Nguyệt tủi thân lùi bước.
Kể từ ngày đó, tuy Diêu Nguyệt không mang dược thiện cho Dung Xuyên nữa, nhưng nàng ta vẫn còn những tâm tư nhỏ nhặt khác.
Nàng ta lén nhét chiếc túi hương tự tay thêu xuống dưới gối của Dung Xuyên.
Sau khi Dung Xuyên phát hiện, chàng liền ném chiếc túi hương ra ngoài.
Chàng còn dùng quân pháp để xử phạt nàng ta, cảnh cáo nàng ta từ nay về sau không được bước đến gần doanh trướng của chàng nửa bước.
Diêu Nguyệt đành nuốt cục tức vào bụng.
Qua một thời gian, Diêu Nguyệt tìm được cơ hội lén giặt y phục cho Dung Xuyên.
Nàng ta còn giúp chàng khâu vá, thêu lên áo một vầng trăng khuyết để bày tỏ lòng ái mộ của mình dành cho chàng.
Thế nhưng, bất cứ bộ y phục nào nàng ta từng chạm vào, Dung Xuyên tuyệt đối không bao giờ mặc lại nữa.
Nửa năm sau, Diêu Nguyệt hẹn Dung Xuyên ra bờ sông gần quân doanh.
Nàng ta lấy hết can đảm tỏ tình với Dung Xuyên: "Dung tướng quân, tiểu nữ sùng bái ngài, ái mộ ngài, muốn được gả cho ngài làm nương tử, ngài thấy có được không?"
Sở dĩ Dung Xuyên đến chỗ hẹn là vì chàng muốn khiến Diêu Nguyệt triệt để từ bỏ ý định này.
"Diêu Nguyệt, bổn tướng quân nói rõ cho ngươi biết, bổn tướng quân đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ nào. Nếu ngươi đến quân doanh chỉ vì bổn tướng quân, vậy thì ngày mai ngươi hãy thu dọn đồ đạc rời đi."
Đáy mắt Diêu Nguyệt ngấn lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Dung tướng quân, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngài không thử thì sao biết ngài không thích tiểu nữ? Ở độ tuổi này ngài vẫn chưa lấy vợ sinh con, lẽ nào ngài không muốn có một người phụ nữ chăm sóc cho ngài, giúp ngài... sưởi ấm giường sao?"
"Câm miệng." Dung Xuyên đã cạn kiệt kiên nhẫn, "Bổn tướng quân đã có người trong lòng. Nếu ngươi đã muốn gả chồng đến vậy, thế thì ngươi còn đến quân doanh làm quân y làm gì? Ngươi đi đi."
Diêu Nguyệt không chịu nổi nỗi uất ức này, khóc lóc bỏ chạy.
Ngày hôm sau, nàng ta thu dọn hành trang rời khỏi quân doanh.
Chớp mắt một cái, Dung Xuyên đến biên cương đã được ba năm.
Trong trận chiến cuối cùng, đích nữ của Trấn quốc Đại tướng quân Khương quốc là Giang Ni đã đích thân ra chiến trường giết giặc.
Ả ta ché
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dung Xuyên vung kiếm đâm xuyên qua ngực ả.
Ả ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống.
Ngay khoảnh khắc miếng ngọc bội bị chém vỡ, linh hồn của ta từ bên trong bay ra.
Vừa vặn nhập vào thân xác đã tắt thở của Giang Ni.
Trận chiến này, Khương quốc bại trận, Hướng quốc giành chiến thắng vẻ vang.
...
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang ở trong quân doanh.
Ta đã có một cơ thể mới, một thân phận mới.
Ta là đích nữ của Trấn quốc Đại tướng quân Khương quốc, Giang Ni.
Nghe nói Dung tướng quân đã ra lệnh cho quân y nhất định phải chữa khỏi cho ta.
Ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng, cơ thể cuối cùng cũng bình phục.
Hôm ấy, ta bị trói gô lại rồi giải đến doanh trướng của Dung tướng quân.
Chàng đang cầm hai mảnh ngọc bội vỡ nát ngẩn người.
Đã ba năm trôi qua, chàng vẫn không hề quên ta.
Ta cũng vậy, suốt ba năm qua, ngày nào ta cũng khao khát được một lần nữa đứng trước mặt chàng.
Nay ước nguyện cuối cùng cũng thành sự thật.
Phó tướng của Dung Xuyên là Thời Nghiêu bẩm báo: "Tướng quân, thuộc hạ đã thám thính rõ ràng. Vị đích nữ nhà họ Giang này lần này đích thân ra chiến trường là vì muốn được chiêm ngưỡng phong tư của ngài. Nghe nói ngày thường ả ta rất sùng bái ngài."
Dung Xuyên cất miếng ngọc bội đi, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, cười khẩy nói: "Ngươi tưởng chiến trường là trò trẻ con chắc?"
Ta thầm nghĩ, Giang Ni này cũng giống ta, đều ái mộ Dung Xuyên. Như vậy cũng tốt, ta sẽ không cần phải che giấu tình cảm dành cho chàng nữa.
Ta lên tiếng: "Dung tướng quân, ngài có thể cởi trói cho ta trước được không? Dây thừng siết chặt khiến ta khó chịu quá."
Ánh mắt chàng sầm xuống, nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."
"Dung tướng quân, ngài có thể cởi trói cho ta được không? Tay ta bị siết đau quá rồi." Ta lặp lại một lần nữa.
Dung mạo của ta tuy đã thay đổi, nhưng giọng nói thì vẫn như xưa.
Chàng dường như bị mê hoặc, lập tức ra lệnh cho Thời Nghiêu cởi trói cho ta.
Thời Nghiêu đứng bên cạnh tiếp tục bẩm báo: "Bẩm Tướng quân, Khương quốc có ý cầu hòa, bệ hạ đã hạ chỉ phái Thái tử điện hạ đích thân đến hỗ trợ đàm phán."
Nghe vậy, đôi mắt ta sáng rực lên. Vậy tỷ tỷ của ta có đến không?
Dung Xuyên đã hỏi thay tiếng lòng của ta: "Thái tử phi có đến không?"
Thời Nghiêu đáp: "Dạ có, họ đang trên đường tới, ba ngày nữa sẽ đến quân doanh."
Sắc mặt Dung Xuyên vô cùng phức tạp: "Biết rồi, lui ra đi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!