Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đến, Dung Xuyên một mình uống rượu trên nóc nhà.
Ba vò rượu vào bụng, chàng đã thấm say.
Chàng nắm chặt ngọc bội trong tay, ánh hoa đăng chiếu rọi khiến đôi mắt chàng đỏ hoe, chàng khàn giọng nói: "Ngung nhi, kẻ lừa gạt nhỏ bé. Miệng ngọt dạ hiểm, nàng lừa bổn tướng quân thật khổ."
Trái tim ta sắp vỡ vụn, ta rất muốn nói với chàng: "Dung Xuyên, ta không lừa chàng, ta đối với chàng là thật lòng."
Chỉ tiếc ta không có thân xác, ta càng không thể cho chàng biết sự thật.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng đau buồn, nhìn chàng chuốc say chính mình, chìm đắm trong vũng bùn đau khổ không thể tự thoát ra.
Ngày tỷ tỷ ta phong quang đại giá, cũng chính là ngày Dung Xuyên khởi hành đi biên cương.
Chàng cưỡi ngựa lướt qua đội ngũ rước dâu.Khoảnh khắc ấy, ta áp sát vào lồng ngực chàng, cảm nhận trọn vẹn sự nguội lạnh và tuyệt vọng trong trái tim kia.
Trải qua mười ngày hành quân gấp rút, cuối cùng cũng đến biên cương.
Chàng khoác lên mình bộ áo giáp sắt, xông pha chiến trường giết giặc.
Ta đã được chứng kiến một mặt dũng mãnh thiện chiến, giết người không chớp mắt của chàng.
Cuộc chiến giữa Hướng quốc và Khương quốc là một cuộc chiến trường kỳ.
Một ngày của một năm sau.
Dung Xuyên dẫn theo một đội nhân mã nhỏ tiến sâu vào dãy núi lân cận để dò xét địa hình, không ngờ lại trúng mai phục của quân địch.
Trận chiến này, địch đông ta quả.
Dung Xuyên dẫn dắt binh lính chém giết khiến kẻ thù không còn mảnh giáp, nhưng bản thân chàng cũng bị thương.
Chàng bị kẻ gian dùng đao đánh lén từ phía sau, xé toạc một vết thương lớn trên lưng, máu tươi chảy ròng ròng.
Ta chỉ có thể lo suông, căn bản không giúp được chàng.
Trời sập tối, phó tướng Thời Nghiêu dìu chàng tìm thấy một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng rậm.
Chủ nhân của ngôi nhà gỗ là một vị đại phu họ Diêu sống ẩn dật tại đây.
Ông ấy còn có một cô con gái mười tám tuổi, tên là Diêu Nguyệt.
Người cũng như tên, dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt.
Diêu Nguyệt đến băng bó cho Dung Xuyên.
Gương mặt nàng ta ửng hồng, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa: "Dung tướng quân, người tiểu nữ sùng bái nhất trên đời chính là những vị anh hùng bảo vệ quốc gia như ngài. Ngài vì bách tính mà phải chịu khổ rồi."
Dung Xuyên nhíu mày, chàng chê Diêu Nguyệt nói quá nhiều, nhạt giọng bảo: "Ngươi đưa thuốc cho Thời Nghiêu, để hắn làm."
Diêu Nguyệt vội vàng nhận ra mình đã lỡ lời.
Nàng ta đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc: "Dung tướng quân, nghề nào nghiệp nấy, vẫn là để tiểu nữ làm thì hơn."
Băng bó xong xuôi, Diêu Nguyệt lui khỏi phòng Dung Xuyên, đi sắc thuốc cho chàng.
Vết thương trên lưng Dung Xuyên rất đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ nhung lại dâng trào.
Chàng nắm chặt miếng ngọc bội, khẽ gọi tên ta: "Ngung nhi, nàng vẫn ổn chứ? Ta rất nhớ nàng..."
Dung Xuyên ở lại nhà gỗ hai ngày rồi khởi hành về doanh trại.
Trước khi đi, Diêu đại phu nói với Dung Xuyên: "Dung tướng quân, lão phu có một thỉnh cầu không biết có nên nói hay không."
Dung Xuyên khách sáo đáp: "Ngài cứ nói."
"Tiểu nữ nhà ta từ nhỏ đã theo ta học y trong khu rừng này, chưa từng va chạm với thế giới bên ngoài, một thân y thuật cũng không có đất dụng võ. Ngài có thể đưa con bé đến doanh trại, cho nó làm một quân y được không?"
Dung Xuyên lắc đầu uyển chuyển từ chối: "Trong quân doanh toàn là nam nhân, chưa từng có tiền lệ nữ quân y, e là không ổn."
Diêu đại phu vẫn không bỏ cuộc: "Có thể cho con bé nữ cải nam trang, để nó rèn luyện trong quân doanh hai năm rồi hẵng về. Như vậy cũng coi như ngài đã giúp lão phu một ân tình lớn."
Dưới sự kiên trì hết lần này đến lần khác của Diêu đại phu, Dung Xuyên đành chấp nhận thỉnh cầu của ông.
Đạo lý nhân tình thế thái, ta ngược lại cũng có thể hiểu được.
Diêu đại phu đã giúp chàng trị thương, chàng phải trả lại ông ấy một ân tình.
Diêu Nguyệt thay nam trang, theo Dung Xuyên về quân doanh, nhậm chức quân y.
Vì nàng ta là nữ nhi, không tiện ở chung với nam nhân nên được phân cho một doanh trướng riêng biệt.
Có thể nhìn ra được, Diêu Nguyệt rất thích Dung Xuyên, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, nàng ta đã đem lòng ái mộ.
Nàng ta tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt Dung Xuyên.
Nhưng Dung Xuyên đối với nàng ta lại vô cùng lạnh nhạt.
Hôm ấy, nàng ta hầm một bát dược thiện mang đến doanh trướng cho Dung Xuyên uống: "Dung tướng quân, tiểu nữ hầm chút dược thiện bồi bổ cơ thể cho ngài, ngài mau uống lúc còn nóng đi."
Dung Xuyên đang mải xem binh thư, nhạt giọng đáp: "Sau này không cần mang dược thiện tới nữa, bổn tướng quân không cần."
"Dạ, tiểu nữ biết rồi." Diêu Nguyệt có chút hụt hẫng, "Vậy ngài cứ uống hết phần của hôm nay đi, lần sau tiểu nữ sẽ không mang đến nữa."
"Để xuống đi." Dung Xuyên thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc binh thư.
Khi nàng ta đặt bát dược thiện lên bàn, ánh mắt chợt liếc thấy chiếc đèn lồng Ngưng Xuân Quang đặt trên đó, liền kinh ngạc thốt lên: "Chiếc hoa đăng này đẹp quá!"
Nàng ta không kìm được mà vươn tay định chạm vào chiếc đèn, e ấp nói: "Dung tướng quân, trong doanh trướng của tiểu nữ vừa hay đang thiếu một chiếc hoa đăng, không biết..."
Lời nàng ta còn chưa dứt, Dung Xuyên đã đặt cuốn binh thư xuống, khẽ quát: "Không được chạm vào."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!