Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Khương Tuân rời đi, ta nán lại trong rừng một lát.
Dung Xuyên từ phía sau một gốc cây lớn bước ra.
Chàng đưa cho ta một gói kẹo.
Ta nhận lấy, mở giấy gói kẹo ra, ánh mắt chợt sáng ngời.
Đây là loại kẹo trái cây ngũ sắc mà trước kia ta thích ăn nhất.
Màu cam là vị quýt, màu tím là vị nho, màu đỏ là vị đào mật, màu vàng là vị lê tuyết, màu xanh lá là vị dưa hấu.
Những viên kẹo này ta đã quá đỗi quen thuộc, trước kia Dung Xuyên thường xuyên mua cho ta ăn.
Mỗi lần ăn ta đều có thứ tự của riêng mình, đây là thói quen được giữ gìn từ rất lâu rồi.
Ta lấy viên vị đào mật ăn trước, tiếp đến là quýt, lê tuyết, nho, dưa hấu.
Dung Xuyên giống hệt như trước kia, lẳng lặng nhìn ta ăn hết năm viên kẹo.
Một tia ráng chiều xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt chàng.
Ta dường như nhìn thấy khóe môi chàng khẽ nhếch lên.
Còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Cuộc đàm phán chính thức bắt đầu.
Thái tử hai nước ngồi tọa trấn, người phụ trách phát ngôn của đôi bên là Giang Hòe và Dung Xuyên.
Giang Hòe lên tiếng: "Trận chiến này giữa Khương quốc và Hướng quốc đã đánh suốt ba năm, đôi bên đều tổn thất nặng nề, người chịu khổ chính là bách tính hai nước. Hôm nay chúng ta mang theo thành ý mà đến, hy vọng có thể hòa đàm cùng quý quốc."
Dung Xuyên hỏi: "Không biết thành ý mà Khương quốc nói đến là gì? Cắt đất hay là quy thuận triều ta?"
Sắc mặt Giang Hòe sầm xuống, ông ta và Khương Tuân nhìn nhau một cái, sau đó nói: "Khương quốc ta cũng là một nước lớn, quy thuận là chuyện không thể nào."
"Còn về việc cắt đất, sẽ làm tổn hại đến thể diện của Khương quốc ta." Giang Hòe nói đến đây, liền liếc nhìn ta một cái.
Sau đó nói tiếp: "Bệ hạ đã phong Ni nhi làm Dung An Quận chúa, Khương quốc có ý muốn gả Dung An Quận chúa cho Dung Đại tướng quân làm thê tử, lấy ba tòa thành ở biên giới làm sính lễ, để đổi lấy việc hai nước đình chiến, không biết ý của quý quốc thế nào?"
Dung Xuyên còn chưa kịp tỏ thái độ, Hướng Trạch đã vỗ tay khen hay: "Người có thể nghĩ ra diệu kế bực này, quả thật là kỳ tài, vừa bảo toàn được thể diện của Khương quốc, lại vừa đạt được mục đích hòa đàm."
Hướng Trạch ngừng lại một chút, lại bổ sung thêm: "Nếu như của hồi môn từ ba tòa thành đổi thành năm tòa thành, cô cảm thấy môn thân sự này rất khả thi."
Giang Hòe và Khương Tuân trao đổi ánh mắt.
Khương Tuân
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khương quốc thân là nước bại trận, cắt đất là chuyện hiển nhiên, năm tòa thành biên giới vẫn nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể chấp nhận được.
Quan trọng nhất là, biến việc cắt đất thành của hồi môn, đã bảo toàn được thể diện cho Khương quốc.
"Năm tòa thành thì năm tòa thành, vậy cứ quyết định như thế đi." Giang Hòe dời ánh mắt sang Dung Xuyên, dò hỏi: "Dung tướng quân hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng chứ?"
Ta nhìn Dung Xuyên, ngóng trông chờ đợi câu trả lời của chàng.
Chàng liếc nhìn ta một cái, nhả ra một chữ: "Được."
Cứ như vậy, hai nước giấy trắng mực đen ký kết hiệp nghị đình chiến, trong vòng ba mươi năm sẽ không khai chiến nữa.
Hôn sự của ta và Dung Xuyên được viết vào trong hiệp nghị đình chiến.
Thân phận của ta từ Đích thiên kim của Trấn quốc Tướng quân, biến thành Dung An Quận chúa của Khương quốc.
Ta mười vạn phần nguyện ý, vừa có thể gả cho Dung Xuyên, lại vừa có thể mang đến hòa bình cho hai nước, cớ sao lại không làm chứ?
Hôn yến của ta và Dung Xuyên được tổ chức ngay tại quân doanh.
Ta khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên hỉ tháp trong doanh trướng. Giang Hòe và Khương Tuân đang uống rượu mừng ở bên ngoài.
Ta nghe thấy tiếng Khương Tuân nâng chén nói: "Nào, vì hòa bình ba mươi năm tới của hai nước, cạn chén!"
"Cạn chén." Hướng Trạch nâng chén hùa theo.
Bên ngoài doanh trướng là một mảnh an lành, trước đó hai nước còn đánh đến mức một mất một còn, nay chỉ một tờ hôn ước đã đổi lấy được hòa bình cho đôi bên.
Tỷ tỷ ta bước vào doanh trướng.
Tỷ ấy nắm lấy tay ta, thì thầm nói những lời tâm tình: "Ngung nhi, Dung Xuyên đã biết thân phận thật sự của muội chưa?"
"Chắc là vẫn chưa biết đâu? Nhưng muội không bận tâm." Ta không bận tâm việc chàng vì lợi ích hai nước mà đồng ý cưới ta, hay là xem ta như thế thân của Ngung nhi để thành thân.
Ta và chàng có thể ở bên nhau đã là chuyện vô cùng trắc trở, ta không muốn tính toán những thứ đó.
"Năm xưa nếu không phải đạo sĩ dặn dò, không được nói ra bên ngoài, chúng ta cũng sẽ không giữ kín bí mật này lâu đến vậy." Tỷ tỷ thở dài, sau đó nói, "Tuy không thể nói thẳng, nhưng muội hãy tìm cơ hội ám thị cho đệ ấy xem sao."
Đúng vậy, không thể nói ra.
Trừ phi chàng tự mình nhận ra ta.
"Vâng." Ta đáp lời, lại cùng tỷ tỷ nói thêm vài câu tâm tình, tỷ ấy mới rời đi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!