Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm khuya, Dung Xuyên bước vào doanh trướng.
Chàng vén khăn voan đỏ của ta lên, đánh giá ta, nhưng lại không có động tác gì tiếp theo.
Ta e ấp hỏi: "Có muốn uống rượu hợp cẩn không?"
"Không vội." Chàng dặn dò ta, "Nàng đi thắp sáng Ngưng Xuân Quang lên đi."
"Được." Ta ngoan ngoãn đáp lời, đứng dậy đi thắp Ngưng Xuân Quang.
Ngưng Xuân Quang tỏa ra hương hoa thoang thoảng, lan tỏa khắp doanh trướng.
Ta xoay người lại, Dung Xuyên không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau ta.
Chàng hỏi ta: "Nàng có biết vì sao ngọn hoa đăng này lại có mùi hương không?"
Ta nhớ lại những lời mà chủ tiệm hoa đăng từng nói, lặp lại không sót một chữ: "Dùng lá biếc, cánh hoa, sương sớm nghiền nát thành bột màu, không những vĩnh viễn không phai, mà còn có thể tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.
"Ban đêm treo trước cửa, có thể phát huy tác dụng xua đuổi tà ma, an thần tĩnh tâm."
Chàng mừng rỡ như điên, tiếp tục hỏi: "Vậy nàng có biết ngọn hoa đăng này mua hết bao nhiêu bạc không?"
Ta mỉm cười đáp: "Hoa đăng được vẽ thủ công hoàn toàn, ước chừng kiểu gì cũng phải tốn đến ba trăm lượng vàng nhỉ?"
Chàng không kìm nén được mà ôm chầm lấy ta vào lòng, khẽ nói bên tai ta: "Gọi tên ta đi, gọi ba lần."
"Dung Xuyên, Dung Xuyên, Dung Xuyên~~" Ta gọi chàng hệt như trước kia, âm cuối của mỗi lần gọi đều không giống nhau, đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta ngày trước.
Mỗi khi ta chọc chàng giận, ta sẽ kề sát tai chàng, dùng giọng điệu nũng nịu gọi liên tiếp ba lần tên chàng.
Trái tim chàng liền sẽ mềm nhũn ra.
Ta nghĩ, khoảnh khắc này hẳn là chàng đã xác định ta chính là Ngung nhi rồi nhỉ?
Chàng bế bổng ta lên, đặt ta xuống giường êm, thâm tình gọi khẽ bên tai ta: "Ngung nhi... Ta biết nàng đã trở về rồi."
Đêm động phòng hoa chúc, Ngưng Xuân Quang đong đưa tỏa sáng, hương thơm ngào ngạt, xuân quang ngập tràn khắp trướng.
Sáng sớm hôm sau.
Lúc ta chải đầu trang điểm, Dung Xuyên lấy ra tín vật định tình mà ta từng tặng chàng, một cây Ngưng Chỉ Quỳnh Ngọc Trâm.
Chàng tự tay cài nó lên mái tóc ta.
Chúng ta chẳng nói lời nào, chỉ nhìn nhau mỉm cười qua tấm gương đồng, thế nhưng lại thắng cả ngàn vạn lời nói.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở biên cương, đoàn người chúng ta khởi hành về kinh thành.
Lộ trình về kinh thành mất chừng nửa tháng, ban ngày thì ngồi trong xe ngựa, ban đêm lại nghỉ chân ở dịch trạm.
Ta và tỷ tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa, Dung Xuyên và Hướng Trạch cưỡi ngựa đi ở phía trước.
Tỷ ấy hỏi ta: "Ngung nhi, đệ ấy hẳn là đã nhận ra muội rồi đúng không? Tỷ nhìn ra được, ánh mắt đệ ấy nhìn muội, hoàn toàn giống hệt như trước kia."
"Vâng." Ta mỉm cười gật đầu.
Tỷ tỷ thở phào nhẹ nh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trở về kinh thành, ta lấy thân phận Tướng quân phu nhân dọn vào ở trong Tướng quân phủ.
Sau khi thành thân, Dung Xuyên vô cùng sủng ái ta, trước mặt người ngoài chàng gọi ta là nương tử, đến khi đêm khuya thanh vắng, chàng lại gọi ta là Ngung nhi.
Ta không phải là thế thân, chàng cũng chưa từng xem ta là thế thân.
Tuy chàng không hề hỏi ta vì sao lại biến thành một người khác, nhưng ta nghĩ chàng hẳn là đã đoán được nguyên do trong đó rồi.
Hoàng đế ban thưởng cho chàng, chàng là vị Đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Hướng quốc.
Chúng ta sống ở kinh thành một năm, sau đó lại đến biên cương.
Hướng quốc và Khương quốc sau khi ký kết hiệp nghị đình chiến, hiển nhiên sẽ không xảy ra chiến tranh nữa.
Thế nhưng vẫn cần có võ tướng trấn thủ, như vậy bách tính nơi biên cương mới có thể an cư lạc nghiệp.
Chúng ta có phủ đệ của riêng mình ở biên cương, xem nơi đó như mái nhà thứ hai của hai người.
Chàng thủ hộ bách tính biên cương, còn ta thủ hộ chàng.
Năm thứ ba sau khi thành thân, ta sinh hạ một đứa con trai.
Đặt tên là Dung Diệm Diệu.
Không ngờ tới chính là, chứng "nhất thể song hồn" lại còn có thể di truyền.
Cùng với việc con trai chúng ta dần dần khôn lớn, hai loại tính cách của thằng bé cũng ngày càng trở nên rõ rệt.
Ban ngày thằng bé tựa như một viên noãn ngọc ấm áp, ban đêm lại giống như biến thành một người khác, lạnh lùng cao ngạo lại chẳng thích nói chuyện.
Thỉnh thoảng, ta và Dung Xuyên lại nghe thấy con trai đang lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, hai giọng nói đang cãi vã lẫn nhau.
"Mẫu thân yêu ta nhiều hơn một chút."
"Ngươi nói bậy, mẫu thân rõ ràng yêu ta nhiều hơn."
"Vậy phụ thân chắc chắn là yêu ta nhiều hơn một chút."
"Không, phụ thân cũng yêu ta hơn."
Ta và Dung Xuyên đưa mắt nhìn nhau.
Sắc mặt chàng vô cùng phức tạp, đại khái là đã hiểu ra, trước kia ta và tỷ tỷ chính là nhất thể song hồn.
Thôi được rồi, ta cứ xem như mình đã sinh được hai đứa con trai vậy.
Chúng ta cũng đem tên của con trai tách ra làm hai.Ca ca ôn nhuận như ngọc tên là Dung Diệm.
Đệ đệ cố chấp, thâm hiểm tên là Dung Diệu.
Về sau, ta lại sinh thêm một cô con gái ngoan ngoãn, đặt tên là Dung Y.
May mắn thay, con bé giống phụ thân nó, không bị di truyền chứng nhất thể song hồn.
Cả gia đình chúng ta sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Chiếc đèn lồng Ngưng Xuân Quang kia vẫn luôn được treo trước cửa nhà, tựa như thần thú Phương Chư trong Sơn Hải Kinh đang ngày đêm bảo vệ chúng ta, cũng như bảo vệ sự bình yên nơi biên cương.
(Hoàn chính văn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!