NHẤT TIỄN VONG TÌNH Chương 1
QC trong chương_Thanh

Tống Vân Giai bỗng nhiên không còn yêu ta nữa.

 

Hắn ta biến mất một tháng, lúc trở về, bên cạnh đã có thêm một cô nương nhỏ nhắn, yêu kiều.

 

Hôm ấy trời mưa phùn.

 

Ta sốt cao, ôm đống thư tình hắn ta từng viết cho ta, xem đi xem lại.

 

Bỗng nghe bên ngoài có người cao giọng hô: “Thái tử điện hạ đã về!”

 

Ta hoảng hốt chạy ra ngoài.

 

Chân mềm nhũn, ngã lăn giữa đường, người dính đầy bùn, còn đánh rơi cả giày.

 

Tống Vân Giai đứng ngay trước cổng phủ Thái tử.

 

Ánh đèn lồng cao cao hắt xuống thứ ánh sáng mờ ảo, phủ lên người hắn ta, đẹp tựa một giấc mộng.

 

Nhưng… trong lòng hắn lại đang ôm người khác.

 

Cô nương đó bị trẹo chân, tựa vào ngực hắn ta nhõng nhẽo: “Tống Vân Giai, chàng thả ta xuống đi, bao nhiêu người đang nhìn, ngại chết mất!”

 

Ta đứng sững lại, cảm giác như cổ chân bị xích sắt nghìn cân trói buộc, không thể bước tiếp.

 

Rồi ta nghe thấy hắn ta cười lạnh: “Dao Nương, nếu còn dám gọi thẳng tên cô, cô sẽ cắt lư.ỡi nàng.”

 

Lời hắn ta nói rất tàn nhẫn, nhưng rõ ràng ta thấy… hắn ta lại siết chặt tay ôm nàng ta hơn.

 

Gió đêm nay thật mạnh, chắc là hắn ta sợ nàng ta bị lạnh.

 

Bất chợt ta nhớ đến năm xưa, ta cũng từng gọi thẳng tên hắn ta: “Tống Vân Giai, Tống Vân Giai”.

 

Khi ấy, hắn ta cũng từng nói muốn c.ắt l.ưỡ.i ta.

 

Nhưng cuối cùng lại vì ta mà đánh nhau với người khác, nhất quyết cưới ta về phủ Thái tử.

 

Tống Vân Giai, hắn chỉ độc miệng với người mà hắn yêu.

 

Nhưng giờ đây… dường như hắn ta đã yêu người khác rồi.

 

Ta bước thêm vài bước, ngơ ngác vươn tay định chạm vào hắn ta.

 

Ta chỉ mong chuyện Tống Vân Giai yêu người khác… chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi sẽ tan biến.

 

Nhưng Dao Nương lại hung hăng đẩy ta ra.

 

Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, hừ lạnh nói: “Tống Vân Giai, Thái tử phi của chàng suýt nữa làm bẩn y phục của ta.”

 

Ta vấp ngã ngay bậc cửa, đập đầu xuống đất, trước mắt tối sầm, rồi không hiểu sao lại nôn thốc nôn tháo.

 

Ta nghe Tống Vân Giai lạnh lùng bảo: “Dọn dẹp sạch sẽ, đừng làm bẩn nền gạch của phủ Thái tử.”

 

Người từng một lòng một dạ yêu ta, giờ lại lạnh lùng nhìn ta như thế.

 

Thì ra… là thật rồi.

 

Tống Vân Giai đã trở về. Nhưng, hắn …không còn yêu ta nữa.

 

2

 

Chắc vì tâm bệnh nên mãi bệnh ta vẫn không khỏi.

 

Ta không hiểu nổi, Tống Vân Giai đột nhiên biến mất rồi lại bất ngờ quay về, chỉ trong một tháng… mà mọi thứ đều thay đổi.

 

Lưu Nguyệt dỗ dành ta: “Nương nương mau khỏe lại đi, xuân về rồi, điện hạ còn chờ dẫn người đi thả diều nữa.”

 

Nhưng nàng ấy không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

 

Ngươi xem, đến bản thân ngươi còn không tin lời mình nói.

 

Dao Nương thường hay đi ngang sân của ta, lớn tiếng cười nói gió xuân thật đẹp, thổi cánh diều của nàng ta bay thật cao.

 

Một hôm, nàng ta thẳng thừng bước vào phòng ta, bắt ta dọn chỗ cho nàng ta.

 

“Ta đang chọn nơi ở đấy, Tống Vân Giai bảo rồi, ta muốn ở đâu thì ở, kể cả chỗ này.”

 

Những từ cuối cùng, nàng ta cố ý nhấn mạnh, đắc ý vô cùng.

 

“Chọn tới chọn lui, vẫn là sân viện của nương nương hợp ý ta nhất.”

 

“Nghe nói cây đào trong sân là do Tống Vân Giai đích thân trồng? Thế thì ta càng thích hơn nữa.”

 

Ta ghét nàng ta.

 

Ghét cả ánh mắt kiêu ngạo, ghét giọng điệu chua ngoa, ghét việc nàng ta không kiêng nể gì mà khoe khoang tình cảm của Tống Vân Giai.

 

Nhưng mà…

 

Điều ta ghét nhất, là Tống Vân Giai – người không còn yêu ta nữa.

 

Ta nhặt chiếc giày bên giường, ném mạnh vào mặt Dao Nương.

 

Tay ta vớ được gì thì ném nấy: bình hoa, bút lông, nghiên mực…

 

Không chừa lại món nào.

 

Tống Vân Giai rất nhanh đã chạy đến.

 

Hắn ta xách hai cánh tay Dao Nương lên, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ nàng ta bị thương chỗ nào.

 

Ta chân trần đứng trong sân, mảnh sứ cứa rách lòng bàn chân, máu chảy đầm đìa.

 

Tống Vân Giai, người bị thương… là ta cơ mà.

 

Hắn ta nhìn vệt máu dưới đất, lại liếc ta một cái.

 

Sau đó quay đầu nhẹ nhàng vuốt lại tóc mai của Dao Nương, dịu dàng an ủi: “Cô sẽ sai người xây cho nàng viện khác, lớn hơn, đẹp hơn chỗ này.”

 

Ta nén đau, từng bước từng bước tiến lại gần hắn ta, túm lấy tay hắn ta, cắn mạnh một cái.

 

Hắn ta cúi đầu nhìn ta, không động đậy, để mặc cho ta cắn đến chảy máu.

 

Tống Vân Giai, ngươi biết rõ mà — ngươi khiến ta đau lòng, đúng không?

 

Ta vốn không định khóc. Nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, từng giọt lớn nện xuống mu bàn tay hắn ta.

 

Tống Vân Giai… chẳng lẽ ta lại đau lòng vì ngươi một cách vô ích hay sao?

 

3

 

Viện của Dao nương được xây ngay sát bên cạnh ta.

 

Mái nhà nàng lợp ngói lưu ly, mái hiên treo đèn hoa sen.

 

Nàng muốn gì, Tống Vân Giai đều tìm cách đưa tới.

 

Nàng nói gì, hắn cũng gật đầu đáp ứng.

 

Tiếng cười của nàng thường xuyên bay qua tường, chui thẳng vào tai ta.

 

Ta bắt đầu mất ngủ triền miên, tóc rụng thành từng nắm lớn.

 

Ta trốn vào trong phòng, chui vào chăn, bịt chặt lỗ tai.

 

Ta nhớ mẫu thân.

 

Thuở nhỏ, trước khi sinh đệ đệ, cuộc sống dẫu khổ cực, nhưng mỗi đêm, chỉ cần được mẫu thân ôm vào lòng, ta liền ngủ an yên.

 

Ta ước gì giờ này, nương cũng có thể ôm lấy ta.

 

Do dự mãi, ta viết thư cho nương, bảo muốn về thăm nhà.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!