Ta mở thư trong ánh nến lờ mờ, từng chữ từng chữ đọc chậm rãi, khóe môi khẽ cong rồi dần dần rũ xuống.
Mẫu thân dặn ta phải ngoan, bảo ta hầu hạ Tống Vân Giai cho tốt, như vậy nương và đệ đệ mới có tiếng nói trong phủ.
Nương bảo ta đừng khóc, đừng quậy, khổ cực thì nhẫn nhịn, chớp mắt là qua.
Nhưng bà lại quên nói rằng nhớ ta, quên dặn ta phải chăm sóc bản thân, quên chúc ta sinh thần vui vẻ, tuổi mới bình an.
… Mẫu thân à, người đâu biết... ta đau đến nhường nào.
Giả vờ vô sự, giữ chút thể diện, thật sự là những ngày khó nhẫn nhịn nhất.
Nghe đi, Dao nương lại khoe khoang:
“Chiếc trâm này đẹp quá!”
“Vân Giai, hôm nay cũng không phải sinh thần thiếp, sao chàng lại tặng quà? Chàng thật sự thích thiếp đến vậy sao?”
Dẫu cách bức tường, ta vẫn mường tượng ra dáng nàng ta nũng nịu ôm chặt cánh tay hắn.
Ta bưng bát mì trường thọ lên, nhét một ngụm lớn vào miệng, rồi nhe răng cười thật khoa trương:
“Ngon quá, Lưu Nguyệt, món ngươi nấu đặc biệt, đặc biệt ngon.”
“Còn đôi giày thêu của mẫu thân ta, đẹp vô cùng!”
Ta nghĩ, nếu có kẻ muốn thấy ta khóc, ta càng phải cười to hơn.
Lưu Nguyệt, đừng nhìn ta bằng ánh mắt xót thương ấy.
Trong viện, cây đào nhỏ bị gió thổi xào xạc, cánh hoa rơi lả tả.
Ta bảo Lưu Nguyệt: “Ngươi xem, nó… cũng khóc rồi.”
Vì Dao nương, Tống Vân Giai trồng cả một mảnh rừng đào, tỉ mỉ chăm tỉa, ngay ngắn tinh xảo.
So với chúng, cây đào nhỏ của ta chẳng khác nào một đứa trẻ hoang.
Thân muốn rẽ đâu thì rẽ, cành muốn quặt đâu thì quặt.
Ngày trước, hắn từng mời người đến sửa tỉa, ta mắng cho một trận.
Người đã bị quá nhiều ràng buộc, thì làm cây, hãy cứ để nó được tự do.
Từ đó, hắn thường nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, sau lưng còn lẩm bẩm: “Đồ xấu xí.”
Cây đào nhỏ, ngươi thật ngốc.
Hắn vốn không thích ngươi, mà ngươi vẫn cứ thương nhớ hắn.
Chỉ mong ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ biết.
Rằng hắn đã có những cây đào khác, hắn không cần ngươi nữa.
4
Sau cơn sốt, ta để lại di chứng, thỉnh thoảng lại đau đầu.
Ta không muốn Lưu Nguyệt lo lắng, liền lén tìm đại phu khám.
Đại phu hỏi, trước kia ta có từng bị thương không.
Ta nhớ lại đêm Tống Vân Giai hồi phủ, Dao nương đẩy ta ngã, ta đã đập đầu xuống đất.
Đại phu bảo, nếu nặng thêm chút nữa, e rằng ta đã quên sạch mọi thứ.
Ông dặn ta phải giữ gìn thân thể, rồi chậm rãi nói: ta đã có thai.
Tính ngày thì hơn hai tháng, là lúc trước khi hắn rời đi.
Ta đặt tay lên bụng, chẳng cảm thấy gì.
Đại phu cười hiền: “
Thật đáng yêu.
Tiểu bảo bối, ta muốn sinh con ra, muốn làm mẫu thân của con, muốn cùng con lớn lên.
Nhưng… con đến thật chẳng đúng lúc.
Con biết không?
Ta là một nữ nhân không chỗ dựa, lại chẳng được phu quân yêu thương. Nếu con làm con của ta, sẽ chịu rất nhiều khổ cực.
Ta không muốn con mùa hè thì rôm sảy, mùa đông lại lở loét, không muốn con phải ngồi trước cửa bếp nhặt đồ thừa, càng không muốn con bị huynh đệ buộc dây như chó dắt đi ngoài đường.
Con đừng tưởng ta nghĩ nhiều. Bởi vì… ta từng lớn lên như thế.
Ta sai người chuẩn bị thuốc phá, bảo Lưu Nguyệt đem sắc.
Rồi ta cởi giày, lên giường cuộn mình lại, để có thể ôm bụng, ôm lấy hạt lạc nhỏ ấy.
Xin cho ta một khoảnh khắc, để ta được ru con ngủ, được làm mẫu thân con.
Tiểu hài tử… kiếp sau hãy mở to mắt mà chọn nơi đầu thai.
Không cần vinh hoa, không cần phú quý. Chỉ cần no ấm, chỉ cần thân tình hòa thuận, chỉ cần thật nhiều, thật nhiều yêu thương.
……
Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối.
Trong phòng thắp đèn, ta khóc mà mở mắt, thấy Tống Vân Giai ngồi nơi mép giường.
Ngày trước, hắn từng nói, hắn thích dáng vẻ ta ngủ say, ngoan như một chú thỏ.
Ta ham ngủ nướng, mỗi sáng hắn từ triều trở về, ta vẫn còn say giấc.
Hắn sẽ chống cằm ngồi bên giường, chờ ta tỉnh dậy.
Giây lát ngẩn ngơ, ta còn tưởng Dao nương chỉ là cơn ác mộng.
Ta đưa tay ra, cùng hắn đan mười ngón, mềm giọng gọi: “Điện hạ…”
Nhưng hắn bỗng kéo giật ta lên, đau đớn vô cùng.
Hắn dội chén thuốc p.h.á thai vào mặt ta, lạnh lẽo cười:
“Tỉnh rồi chứ?”
Ta run bắn người.
Tống Vân Giai nghiến răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Hắn bóp cằm ta, từng chữ như dao:
“Thẩm Thư Dự, con của ta, đến lượt ngươi nói không cần sao?”
5
Ngón tay trỏ của Tống Vân Giai lướt qua chóp mũi, bờ môi rồi đến yết hầu ta, sau đó xoay bàn tay, siết lấy cổ ta.
Chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể bóp ch-ết ta.
Lưu Nguyệt quỳ sụp xuống van xin:
“Điện hạ, đều là lỗi của nô tỳ, xin ngài đừng làm hại nương nương…”
Hắn một cước hất nàng ta ra, giọng lạnh như băng:
“Nếu hài tử của ta mà không còn, thì phải có kẻ chôn cùng.”
“Hạng nô tài to gan bên cạnh ngươi, ta sẽ lấy mạng nó đầu tiên.”
“Còn ngươi, Thẩm Thư Dự, ngươi khiến ta đau, ta… sẽ không gi.ết ngươi.”
“Ta có cả ngàn vạn cách, khiến ngươi sống không bằng ch-ết.”
Ta cười. Nụ cười run rẩy nơi khóe môi, cay xè nơi khóe mắt.
Tống Vân Giai, ta tự tay gi-ế-t đứa con trong bụng mình, chẳng lẽ… ta không đau hơn ngươi sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận