Ngay từ cái đêm đứa con của ta ch-ế-t đi.
21.
Mũi tên đầu tiên của ta lệch đi, chỉ khiến ngựa của hắn hoảng loạn, hắn và Dao nương ngã nhào xuống đất.
“Cung tay nàng lỏng rồi.”
Chu Đường Duyệt nắm chặt tay ta, bình thản nói:
“Để ta giúp nàng. Đã giương cung thì không có hồi tiễn, Thẩm Thư Dự, hắn… nhất định phải ch-ết.”
Hắn hiểu lầm rồi. Ta không phải do luyến tiếc.
Ta lại giương cung.
Mũi tên xuyên thẳng ngực Tống Vân Giai.
Hắn thấy ta rồi.
Thấy ta cầm cung, thấy chính mũi tên của ta lấy đi mạng hắn.
Dao nương hét ầm, vừa lăn vừa bò chạy mất, chẳng buồn liếc hắn một cái.
Ta quỳ xuống tháo mũi tên, nói với Chu Đường Duyệt:
“Ngươi đi truy nàng ta đi.”
Ta một mình đi xuống sườn núi.
Giữa trời đất mênh mông, âm thanh như vang vọng gấp bội.
“Mai phục là Chu Đường Duyệt sắp đặt, kế hoạch do ta bày ra.”
Thị vệ chỉ nghĩ rằng bọn sơn tặc giống như lần khách điếm bị phóng hỏa, nhân loạn mà cướp bóc.
Tất cả nhờ Dao nương gây chuyện, ta thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Tống Vân Giai nằm dưới đất, m-á-u trào liên hồi, nói được một câu phải ngắt ba lần.
“Thự nhi… nàng… đều nhớ ra rồi…”
Đúng vậy, ta nhớ lại tất cả rồi.
“Bao giờ…?”
Không phải ngay lập tức.
Mà là từng chuyện, từng chuyện, lặng lẽ tìm về vào lúc ta sơ sẩy nhất.
Ban đầu còn là ký ức vui vẻ, về sau dần dần, phần nhiều là đau đớn.
Cuối cùng, ta chẳng làm được gì, chỉ còn những đêm trắng nức nở.
Tống Vân Giai.
Trong khi ngươi mải mê dỗ dành Dao nương, thì ta đang lặng lẽ xé nát tim gan.
Ngay khi ấy, ta đã quyết rồi —ngươi sẽ ch-ế-t dưới tay của ta.
Ngươi chẳng nhận ra đâu, phải không? Diễn xuất của ta rất giỏi.
Ta ngồi xuống bên hắn, m-á-u hắn thấm ướt cả vạt váy ta.
Hắn mỉa mai mà cười:
“Ta… lẽ ra… nên sớm gi-ế-t nàng… giống như cha nàng… g-i-ế-t… g-i-ế-t mẫu hậu ta…”
Ta tưởng mình nghe lầm.
Hắn lại nhắc:
“Người của cha nàng… phóng hỏa đốt ch-ế-t mẫu hậu ta…”
“Mẫu hậu ta ch-ế-t… cô mẫu nàng… mới làm hoàng hậu…”
“Nương của Dao nương… vốn là nhũ mẫu của ta… cũng ch-ế-t trong trận hỏa hoạn ấy…”
“Ta… nợ nàng ta.”
Ánh mắt Tống Vân Giai gắt gao nhìn ta, từng chữ như dao cắt:
“Thẩm Thư Dự… nàng nói xem… ta phải làm sao…”
“Cha nàng gi-ế-t mẫu thân ta… ta với nàng, muốn yêu cũng chẳng dám, muốn hận cũng hận không xong…”
“… biểu cảm của nàng, thật buồn cười… hệt như khi ta lần đầu biết chuyện vậy…”
Ta run run môi, một lời cũng thốt không ra.
Mọi sự trước kia dường như đều có lời giải: sự lạnh nhạt đột ngột, tính khí thất thường của hắn.
Thì ra là thế… Nhưng… nhưng…
“Tống Vân Giai, nếu ngươi cầm đao gi-ế-t cha ta, ta còn có thể nể trọng thêm vài phần.”
“Nếu ngươi thẳng thắn gi--ế-t ta, ta cũng nhận là số phận. Ai bảo ta sinh ra ở Thẩm gia, ai bảo Thẩm gia thiếu nợ ngươi.”
“Nhưng lưỡi đao của ngươi, lại ch-é-m xuống đứa con của chính mình. Nó còn bé như thế, nó có tội gì? Chỉ vì nó là con ta sao?”
Thật nực cười, nực cười đến cực điểm!
Dù cho có thêm ngàn vạn cơ hội, cho ta b
Vì trong muôn vàn sự lựa chọn, ngươi lại chọn cách độc ác nhất đối xử với ta.
Ngươi lạnh nhạt ta, khiến ta như một kẻ ngu si, ngày ngày tự hỏi: ta sai chỗ nào? Ta có tội gì?
Ăn không ngon, ngủ không yên, giây phút nào cũng chìm trong khổ hải.
Ngay khi ta đã nản lòng tuyệt vọng, ngươi còn bắt ta sinh ra đứa nhỏ.
Rồi lại chính tay cướp nó khỏi ta, nhấn chìm nó vào hư vô.
Tống Vân Giai, ngươi thật lợi hại.
Ngươi luôn biết cách nào khiến ta đau nhất.
Ngươi nói xem, ngươi có đáng ch-ết không?
Hắn ộc một ngụm m-á-u lớn, muốn nắm tay ta. Ta tránh đi.
“Thẩm Thư Dự… làm tốt lắm.”
“Ngày ta phải xót thương mỗi khi nàng rơi nước mắt… cuối cùng cũng không cần thiết nữa.”
Hắn khẽ cười, nước mắt lẫn vào tóc mai.
“Thự nhi… lạnh quá… có thể… ôm ta một cái không?”
“Hoặc là… giúp ta lau mặt… để ta sạch sẽ… đi gặp mẫu hậu…”
22.
Chu Đường Duyệt lôi Dao nương trở về thì Tống Vân Giai đã trút hơi thở cuối cùng.
Dao nương bò rạp dưới chân ta, vừa khóc vừa cầu xin:
“Đừng gi-ế-t ta, đừng gi-ế-t ta! Ta không làm gì cả…”
“Con của ngươi cũng không phải do ta gi--ế-t, ngươi không thể trách ta, Thẩm Thư Dự!”
“Tống Vân Giai ch-ết rồi, vậy đủ rồi phải không? Đủ rồi… hắn đáng ch-ế-t, hắn đáng c-h-ế-t…”
“Ta biết, ta biết hắn định đối phó với cha ngươi. Hoàng thượng sớm đã dòm ngó Thẩm gia, ngươi muốn biết gì ta cũng nói… ngươi đừng gi-ế-t ta, được không…”
Ta nhìn xuống đôi chân g--ã-y lìa của nàng ta.
Chu Đường Duyệt bảo, nàng quá hoảng loạn, tự ngã lăn từ sườn núi xuống.
Ta ép đầu nàng ta lên lồng ngực Tống Vân Giai, nhớ lại những lời ước hẹn họ từng thầm thì sau bức tường ấy.
“Dao nương, làm người thì không thể không có lương tâm.”
“Ngày trước hắn đã đối xử với ngươi tốt biết bao.”
“Chẳng phải ngươi luôn nói với hắn sao? Không thể đồng sinh, nhưng nguyện đồng tử. Chẳng phải ngươi nói, người ở bên hắn đến cuối cùng nhất định sẽ là ngươi sao?”
Ta khẽ lắc đầu nàng, mỉm cười:
“Dao nương, ngươi thắng rồi. Vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại, bầu bạn cùng hắn đi.”
“Đồng sinh cộng tử —— thật là lãng mạn.”
23.
Nửa tháng sau, tin tức truyền vào cung.
Thái tử gặp nạn trong chuyến trị thủy, Thái tử phi rơi xuống vực, x-á-c c-ố-t chẳng còn.
Thánh thượng giận dữ, hạ lệnh truy quét tận gốc bọn giặc cướp phương Nam.
Ta tiếp tục xuôi về phía Nam, bởi ta phải tìm Lưu Nguyệt.
Chu Đường Duyệt cố chấp đi theo.
Đến ngày buộc phải chia tay, hắn lại hỏi ta một lần nữa:
“Thẩm Thư Dự, ta còn chưa nói với nàng —— ta đã học được cách thả diều rồi.”
“Gió nơi biên tái, có thể đưa con diều bướm của nàng bay lên rất cao, rất xa.”
“Qua năm mới, ta sẽ quay về. Nàng có muốn đi cùng không?”
Hắn cũng học được cách nói vòng vo rồi.
Ta mắng hắn:
“Đừng học mấy trò vô dụng đó.”
Ta nghĩ, ta đã từng yêu một người, yêu cuồng nhiệt, yêu chẳng giữ lại gì.
Sau này, tình yêu ấy biến thành một trò cười.
Diều gió gì đó… thôi bỏ đi.
Ta không còn là cô gái mười lăm tuổi ngây dại nữa rồi.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận