Ngày đó, một bên mặt ta bị bỏng rộp tróc da.
Chu Đường Duyệt vì che chở ta, suýt phế cả cánh tay.
19.
Ngọn lửa khách điếm là do bọn cường đạo phóng.
Dao nương phô trương lộng lẫy, cuối cùng dẫn họa, hại tất cả chịu tai ương.
Đáng lẽ nàng ta phải bị nghiêm phạt.
Nhưng Tống Vân Giai lại nửa chữ cũng không nhắc.
Ngày ta về tới phủ họ Thẩm, mặt ta sưng mủ loang lổ, xấu xí vô cùng.
Mẫu thân đóng cửa mắng ta:
“Ngươi nhìn xem mình thành ra thế nào?”
“Dung nhan tàn phai, ngươi có hiểu không? Thái tử bên cạnh có yêu tinh quyến rũ, ngươi còn bày sắc mặt cho hắn, ngươi định thế nào?”
“Phụ thân giận rồi, ngươi có nghĩ cho ta và A đệ ở nhà ngày tháng thế nào không?”
Bà chọc mạnh trán ta, trách mắng không tiếc lời:
“Hài tử thì giữ không được, chính sự thì chẳng nhớ, cái đầu này của ngươi dùng làm gì?”
Bà bưng chén canh trứng, ép ta ăn cho bồi bổ.
Ta ghê tởm, né sang một bên.
Ta vốn chưa bao giờ ăn trứng.
Thuở nhỏ sinh thần ta, nhà bếp đưa lên hai quả trứng, nương nói… ta không có phần, để dành cho đệ đệ.
Ta là con thiếp, vốn chẳng được sủng.
Hôm ấy ta chỉ có tô mì trắng, nhìn đệ đệ ăn trứng thơm lừng thèm đến chảy nước miếng.
Hắn ăn vội, rớt một miếng lòng trắng.
Ta len lén nhặt lên, nuốt vội chẳng dám nhai, sợ bị phát hiện.
Nhưng đệ đệ bỗng khóc ré:
“A tỉ ăn trộm trứng của ta!”
Tiểu nương moi miệng ta, không moi ra được gì, tức giận t-á-t liên tiếp, rồi bảo đệ đệ cầm gậy đ-á-nh ta cho đến khi mệt.
Ta quỳ dập đầu, khóc xin, hứa không dám tham ăn nữa.
Cuối cùng, bà dịu giọng ôm ta dỗ.
Nhưng bà đâu hiểu, đau đớn và nhục nhã… chẳng thể xóa bằng một câu xin lỗi.
Bà khiến ta tin rằng mạng ta bẩm sinh đã thấp hèn, chẳng bằng quả trứng trong miệng đệ đệ.
Giờ đây, bà còn đuổi theo, giơ thìa canh trứng:
“Cho ngươi tốt mà còn không biết điều, ăn đi, ăn hết cho ta!”
Ta giáng một cái, cả người lẫn bát đều bị hất văng.
Bà sững sờ, lông mày dựng ngược, vừa định mắng, đã bị ta lạnh lùng cắt lời:
“Bản cung không phải đứa nhỏ để ngươi tùy ý đánh mắng trút giận.”
“Bản cung nể mặt gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi nên biết ơn mà nhận. Nếu không, coi chừng… bản cung giận thì thích nhất là nhổ l-ư-ỡ-i người ta.”
20.
Khi Tống Vân Giai trở về thì đã là nửa đêm.
Hắn mỗi ngày đều qua lại giữa Thẩm phủ và khu vực lũ lụt, đi về mất hai ba canh giờ, chỉ có thể chắt chiu được chút thời gian để chợp mắt.
Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, không cần vất vả như vậy.
Nhưng hắn không muốn.
Bởi vì trong lòng hắn có áy náy.
Hắn dùng cách này để hướng ta mà nhận
Ta biết, nhưng ta không chấp nhận.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, ta đang bôi thuốc giảm đau.
Sợ nước mắt làm ướt vết thương, ta lấy khăn tay che kín đôi mắt.
Hắn hỏi:
“Rất đau sao?”
Ta không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được giọng nói bao phủ lấy ta, rất nhẹ, rất mềm.
Nhưng muộn rồi, Tống Vân Giai, quá muộn rồi.
Ta cười cợt:
“Ta nào dám kêu đau? Nhỡ đâu ngài lại đi nói với người ta, rằng ta yếu đuối, không chịu nổi khổ, chẳng bằng được Dao nương, ngày xưa chịu bao cay cực mà chẳng hé môi than lấy một câu.”
“……Ta chưa từng nghĩ vậy.”
Hắn ngừng lại một lát, rồi nói:
“Nếu nàng thấy Dao nương ở lại đây bất tiện, ta sẽ sắp xếp cho nàng ta nơi khác.”
Ngươi thấy không, Tống Vân Giai hắn vốn hiểu tính tình Dao nương thế nào, nhưng chưa bao giờ quản thúc.
Đôi khi ta tự hỏi, hắn rốt cuộc thích nàng ta ở điểm nào? Nhẫn nại đến thế, là từ đâu mà có?
Nhưng với ta mà nói, tất cả đã không còn quan trọng.
Ta bảo, ta không muốn ở Thẩm phủ nữa. Chốn ấy không phải nhà, càng ở lâu càng ngột ngạt.
Nghe nói việc trị thủy sắp xong, ta liền yêu cầu Tống Vân Giai đưa ta đến vùng lũ xem thử.
Dao nương tất nhiên lại sẽ theo. Theo thì theo.
Nàng ta ngồi sau lưng Tống Vân Giai, cố ý nhướng mày thách thức ta.
Từ lần đầu gặp nhau đến giờ, trước mặt ta, nàng ta lúc nào cũng vênh váo, kiêu ngạo.
Ta thật muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng nàng ta khóc lóc, tuyệt vọng, méo mó dữ tợn, sẽ ra sao.
Chu Đường Duyệt kéo ta lên ngựa.
Trước khi đi, Tống Vân Giai căn dặn hắn:
“Đi chậm thôi, đừng để nàng ấy động vào vết thương.”
Chu Đường Duyệt cười nhạt, gằn từng chữ:
“Ta cầu còn không được.”
Hôm nay trời u ám, vừa hửng sáng đã đen sì. Quả nhiên, nửa đường mưa lớn ào xuống.
Linh cảm chẳng lành.
Vào đến dãy Lục Xuyên, thứ dự cảm u ám ấy càng dày đặc.
Quả nhiên, nửa sườn núi đột nhiên xuất hiện một đám người khoác áo tơi, xông ra chặn đường.
Thị vệ và chúng giao đấu, Tống Vân Giai và Chu Đường Duyệt tách nhau ra, một bên mang ta, một bên mang Dao nương, đều vội vã chạy trốn.
Hai lối núi đều thông đến cùng một nơi.
Ta ở trên, Tống Vân Giai ở dưới.
Ánh mắt ta dõi theo hắn rất lâu.
Hắn thỉnh thoảng quay đầu, thấy Chu Đường Duyệt còn theo kịp, mới tỏ ra yên tâm.
Ta nâng cung, đặt mũi tên, nhắm vào Tống Vân Giai.
Chu Đường Duyệt khẽ nhắc:
“Thẩm Thư Dự, đã giương cung thì không có đường quay lại. Nàng nghĩ kỹ đi.”
Ta rõ ràng đang mỉm cười, nhưng vị mặn của nước mắt đã khiến đầu lưỡi đắng nghét.
Ta và Tống Vân Giai, sớm đã không còn đường quay đầu nữa.
Ngay từ cái đêm đứa con của ta ch-ế-t đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận