NHẤT TỰ CHIÊU, VẠN TRƯỢNG QUANG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mặt Tống Kiêm càng trắng bệch thêm một phần.

"Dung Nguyệt..."

Ta ngắt lời hắn: "Là Dung Nguyệt không có phúc khí, chúc chàng và Diệp Hành Nhiêu bách niên hảo hợp."

Vệ Triệu cười ha hả: "Nghe thấy chưa, còn không mau cút! Dung Nguyệt, nàng yên tâm, ta sẽ đi xin Phụ hoàng hạ chỉ ngay."

Ta thực sự rất muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Tống Kiêm một cái.

Điều đó sẽ làm ta vui vẻ hơn nhiều.

Tống Kiêm, cuối cùng chàng cũng có thể kết tóc se tơ với người trong lòng rồi, chàng có vui không?

Sau khi nghe ý định của ta, Thánh Thượng rất sảng khoái hạ chỉ, ra lệnh cho Tống Kiêm sau khi bỏ vợ, phải cưới lại Diệp Hành Nhiêu làm chính thê.

Ta tin rằng bọn họ đã từng thực sự yêu nhau.

Nhưng không biết liệu phần tình yêu này, có thể bù đắp nổi nỗi đau khổ khi bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời hay không?

Vệ Triệu thầm vui mừng khôn xiết.

Ta và Thánh Thượng nhìn nhau cười.

Đã có Chiêu Dương Công Chúa trở về, vậy thì cái thân phận Diệp Dung Nguyệt này tự nhiên có thể biến mất.

Nhưng nàng ta biến mất phải có giá trị.

Đã đến lúc đòi Vệ Triệu trả thù lao cho ta rồi.

12.

Ta quay trở lại phủ Tống Quốc Công, chuẩn bị diễn xong màn kịch cuối cùng.

Ta biết, không chỉ Tống Kiêm sẽ hận ta, mà Diệp Hành Nhiêu cũng sẽ hận ta.

Nàng ta đã sớm đặt hết tâm tư lên người Vệ Triệu, hy vọng có thể dựa vào hắn mà một bước lên mây, nào ngờ lại bị đạo thánh chỉ này làm đảo lộn tất cả.

Chắc hẳn bây giờ nàng ta hận ta thấu xương.Vì vậy, nàng ta đã lén lút đi tìm Vệ Triệu.

Ám vệ đã sớm bẩm báo với ta, Vệ Triệu và Diệp Hành Nhiêu cũng đang chuẩn bị diễn một vở kịch.

Trong Hoàng cung đương nhiên không có kẻ ngu xuẩn.

Sau khi chuyện hôm đó kết thúc, Vệ Triệu trở về suy đi tính lại, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường.

Nhưng hắn không cho rằng ta lại có tâm cơ thâm sâu đến vậy, thế nên quyết định hợp tác với Diệp Hành Nhiêu.

Nội dung hợp tác rất đơn giản.

Diệp Hành Nhiêu sẽ cưỡi ngựa trên phố, giả vờ mất kiểm soát lao thẳng về phía phủ Tống Quốc Công, giày xéo ta chết dưới vó ngựa.

Diệp Hành Nhiêu quả thực đã đồng ý, chỉ vì Vệ Triệu hứa với nàng ta rằng, sau khi chuyện thành, nàng ta sẽ trở thành Tam Hoàng tử phi của hắn.

Nhưng ta biết, Vệ Triệu sẽ không bao giờ làm cuộc buôn bán lỗ vốn như thế.

Dùng một kẻ không rõ nông sâu như ta, đổi lấy một ả ngu xuẩn rõ rành rành làm Hoàng tử phi, trừ khi đầu óc Vệ Triệu bị hỏng rồi.

Cho nên khi con ngựa của Diệp Hành Nhiêu lao về phía ta, ta giả vờ kinh hoảng ngã xuống đất.

Diệp Hành Nhiêu không chút lưu tình, điều khiển vó ngựa giơ lên thật cao.

Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi vó ngựa giáng xuống, Vệ Triệu lao tới, rút kiếm chém đứt chân ngựa.

Diệp Hành Nhiêu nhất thời không đề phòng, ngã văng xuống ngựa, đầu đập mạnh lên phiến đá.

Vệ Triệu làm như không nhìn thấy nàng ta,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vội vàng ôm ta vào lòng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi: "Dung Nguyệt, may mà ta đến kịp, nếu không thì..."

Ta cũng sợ đến mức run lẩy bẩy, đưa tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Vệ Triệu hoàn toàn không đề phòng, mặc kệ ta ỷ lại dựa vào lồng ngực hắn.

Cho đến khi một cơn ớn lạnh ập tới.

Đúng vậy, Vệ Triệu, may mà chàng đến kịp.

Nếu không, sao ta có thể ra tay được chứ?

Vệ Triệu kinh hoàng cúi đầu nhìn ta, con dao găm trong tay ta vẫn đang cắm ngập vào tim hắn.

Ta thương tiếc vỗ vỗ lên mặt hắn, cảm thấy có chút không nỡ.

Rốt cuộc thì — hắn thực sự quá xinh đẹp.

Nếu không phải hắn nợ ta quá nhiều thù lao, nhiều đến mức trả không nổi nữa, ta cũng không muốn giết hắn.

Thị vệ của Vệ Triệu định lao tới vây lấy ta, nhưng tinh binh của ta đã sớm nhanh hơn một bước, bảo vệ ta ở giữa.

Tay Vệ Triệu buông lỏng, hít sâu vài hơi, ho khan dữ dội mấy tiếng.

Hắn khàn giọng hỏi: "Nàng phát hiện ra từ khi nào?"

Ta hỏi hắn: "Phát hiện cái gì cơ? Chàng muốn nói đến việc lợi dụng ta? Hay là việc chàng không hề yêu ta thật lòng?"

Vệ Triệu cười lạnh: "Nàng nói xem? Diệp Dung Nguyệt, nàng lừa ta thê thảm thật."

Ta nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe miệng hắn.

"Ngay từ đầu, ta đã biết rồi."

"Tình cảm của Diệp Hành Nhiêu dành cho chàng đến quá đột ngột, ta nghĩ, chắc chắn hai người đã từng có tình cũ. Cuốn sách tiên tri kia chàng cũng xem rồi đúng không, để ta đoán xem, trong sách viết những gì?"

"Ta đoán, trong đó nhất định viết là —"

Hơi thở của Vệ Triệu ngưng trệ.

"Chân long đấu giả phượng, giả phượng vẫn lạc, chân long đằng không."

"Chàng nhất định cho rằng, bản thân chính là con chân long kia, còn ta chẳng qua chỉ là con giả phượng dựa vào dung mạo giống hệt để thay chàng vào cung truyền tin tức."

"Nhưng chàng sai rồi, ta mới là chân long, còn chàng — mới là giả phượng."

Vệ Triệu gấp gáp mở miệng, thậm chí không màng đến việc bịt vết thương của mình.

"Ta là cháu ruột của Thánh Thượng, huyết mạch thuần chính, tuyệt đối không thể là giả phượng!"

Ta cúi xuống nhìn hắn.

"Diệp Dung Nguyệt là cái tên ta đã đổi."

Vẻ mặt Vệ Triệu trở nên quái dị, lẩm bẩm cái tên của ta trong miệng nhiều lần.

"Đổi tên? Cho dù đổi tên... Khoan đã!"

"Diệp Dung Nguyệt... Dung Nguyệt... Dung Nguyệt..."

Đột nhiên, hắn cười to điên cuồng.

"Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!"

"Trên trời có nhật nguyệt cùng tỏa sáng, nếu 'dung' (làm tan) đi vầng trăng kia, thì trên trời còn lại gì đây?"

"Mặt trời! Là mặt trời!"

Ta đứng dậy, nhìn về phía vầng thái dương rực rỡ trên cao.

Đúng vậy, ta đã đổi tên.

Dung Nguyệt là cái tên ta đã chọn lựa kỹ càng, chuẩn bị sẵn cho bản thân.

Mỗi lần có ai gọi ta là Dung Nguyệt, đều là người khác đang nhắc nhở ta, tuyệt đối đừng quên tên thật của mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!