Ngủ với ta, là cơ hội cuối cùng ta dành cho hắn.
Nếu hắn đã không cần, vậy thì không thể dung túng cho hắn càn rỡ nữa.
10.
Ta là Công chúa duy nhất của triều đại này.
Thân phận tôn quý như thế, Tống Kiêm tự nhiên không còn xứng với ta nữa.
Hắn chẳng qua chỉ là Thế tử của một phủ Quốc công nho nhỏ, nếu là lúc ta đang tuyển Phò mã, thì dù có xếp hàng hắn cũng phải đứng ngoài cửa cung.
Thân phận cha hắn thì may ra còn tạm đủ tư cách.
Tiếc là già quá rồi.
Thánh Thượng vội vàng hạ mật chỉ, ra lệnh cho Tống Kiêm phải biết điều, chủ động hòa ly với ta.
Nghĩ đến lúc này, hắn chắc chắn đang như bị sét đánh ngang tai.
Chẳng qua chỉ là bị Hoàng tử cướp mất vợ, lại còn thuận tiện dọn sạch chướng ngại vật giữa hắn và chân ái, sao tự nhiên lại biến thành người mà hắn không với tới được nữa rồi?
Cho nên khi ta đang dạo chơi trong Ngự Hoa Viên, chẳng có gì bất ngờ khi gặp hắn.
Tống Kiêm không biết đã phải chạy vạy bao nhiêu cửa, mới có thể đến được trước mặt ta.
Thần sắc hắn có chút tiều tụy.
"Dung Nguyệt, nàng vẫn còn giận ta sao? Chúng ta là phu thê, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa mà?"
Ta sờ sờ cằm, cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Con người sao có thể mặt dày vô sỉ đến mức này?
Ta cụp mắt, bày ra dáng vẻ đau lòng.
"Phu quân, ta chúc chàng và đích tỷ bách niên hảo hợp. Xin lỗi... ta không quên được những lời chàng nói trong viện ngày hôm đó. Ta và đích tỷ khác biệt một trời một vực, chàng ở bên tỷ ấy, nhất định sẽ hạnh phúc."
Tống Kiêm kích động nắm lấy tay ta, biện giải: "Không phải đâu, ta chỉ là nhất thời lỡ lời. Nàng quên rồi sao, đêm tân hôn, chúng ta đã từng..."
Vệ Triệu như một bóng ma lướt ra từ sau lưng hắn.
Khoảng thời gian này, Vệ Triệu lúc nào cũng đề phòng ta, tâng bốc ta.
Hắn vất vả lắm mới giữ chân được ta, sao có thể để Tống Kiêm đến hái quả ngọt?
Oán niệm của hắn cực kỳ nặng nề: "Tống Thế tử, xin hãy tránh xa muội muội của ta một chút."
Tống Kiêm cũng đầy oán niệm: "Nàng ấy tuy là Hoàng muội của ngài, nhưng nàng ấy là thê tử của ta trước!"
Hắn quay đầu nhìn ta: "Dung Nguyệt, đi theo ta, được không?"
Vệ Triệu cũng nhìn ta với ánh mắt rực lửa, chỉ cần ta dám gật đầu, hắn dám rút kiếm chém chết Tống Kiêm ngay tại chỗ.
Đáng tiếc, thời gian qua hắn đã quen rồi.
Hắn quên mất rằng, nếu ta xuất cung tiếp tục làm Tống phu nhân của ta, thì trong cung hắn sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nào nữa.
Đương nhiên là không thể rồi.
Bởi vì hắn vẫn chưa đưa cho ta đủ tiền cược.
Ta chẳng chọn ai cả, hất tay bọn
Để mặc Vệ Triệu và Tống Kiêm đối đầu trong Ngự Hoa Viên.
Bọn họ giống như hai con công đực đang tranh giành bạn tình, thề sống chết phải đoạt được ta.
Khi quay trở lại trong cung, Thánh Thượng đang ngồi trong thư phòng của ta.
Trong mắt ông chứa chan ý cười, vỗ vỗ tay ta.
"Hảo hài tử, làm tốt lắm."
Ta hành lễ: "Đều là do Bệ hạ dạy bảo tốt ạ."
Ông nhìn ta với ánh mắt sáng rực: "Không hổ là con gái ruột của trẫm, gần như giống hệt trẫm khi còn trẻ, trẫm có thể yên tâm rồi."
Nói được vài câu, ông không nhịn được ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Ta mặt không đổi sắc lau đi cho ông, hiếu thuận bưng tới một chén trà nóng.
Ông vừa uống, vừa dùng sức đấm vào ngực mình, trong mắt tràn đầy hận ý.
"Vệ Triệu... Vệ Triệu! Ngươi quả đúng là đứa con ngoan của Hoàng huynh trẫm!"
"Dung Nguyệt, trẫm muốn con tự tay giết hắn, giết chết tên súc sinh to gan dám hạ độc thí quân này!"
Ta quỳ xuống tiếp chỉ.
"Nhi thần lĩnh chỉ."
11.
Thời gian của Thánh Thượng không còn nhiều nữa.
Mỗi thái y sau khi khám cho ông, đều lén lút lắc đầu thở dài, rồi kê vài đơn thuốc thái bình uống không chết người.
Vệ Triệu hạ độc quá tàn nhẫn, quá quyết tuyệt, không hề để lại cho ông một tia hy vọng sống sót nào.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Thánh Thượng đều đau đớn tột cùng.
Vệ Triệu là con trai của Hoàng huynh ông, năm xưa Hoàng huynh vì cứu ông mà chết. Để tưởng nhớ Hoàng huynh, ông mới đón đứa con trai duy nhất của huynh trưởng vào cung, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng tử.
Ông không biết Vệ Triệu rốt cuộc nảy sinh dị tâm từ khi nào, lại hạ độc ông vào lúc nào.
Ông đã từng thật lòng yêu thương Vệ Triệu.
Cho nên mới hoàn toàn không đề phòng trước cái chết của những đứa con khác.
Khi phát hiện ra điều bất thường thì đã quá muộn. Có lẽ trên đời này, chỉ còn sót lại một đứa con ruột là ta đây.
Ngày hôm đó Vệ Triệu xông vào cung của ta, Thánh Thượng cố ý không bố trí phòng vệ.
Ông muốn xem thử, rốt cuộc ta có bản lĩnh sống sót từ trong tay Vệ Triệu hay không.
May mắn thay, ta đã vượt qua thử thách.
Ta nhận lấy hổ phù, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đích thân tiễn Thánh Thượng ra khỏi cung.
Tính toán thời gian, Vệ Triệu và Tống Kiêm chắc cũng đã phân thắng bại rồi.
Thế nào cũng được, dù sao Tống Kiêm cũng đã hết giá trị lợi dụng.
Thấy ta chạy tới, cả hai đều lộ vẻ vui mừng.
Vệ Triệu thân thiết đứng bên cạnh ta, ôn tồn nói: "Dung Nguyệt, có mệt không? Chúng ta về cung thôi."
Tống Kiêm muốn đưa tay kéo ta, lại bị Vệ Triệu gạt ra.
Ta nghiêng người, ảm đạm nói: "Tống Thế tử, ta nghĩ kỹ rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận