Rõ ràng bản thể của ta chưa từng kết thù với Thất Hoàng Tử, nhưng có thù hay không cũng chẳng phải chuyện một ám vệ nhỏ bé như ta có thể can dự. Cũng tốt, hợp với tính toán ban đầu. Ta vốn định tìm cách giả chết, giờ lại có lý do chính đáng. Hành thích thất bại, bị giết ngay tại chỗ, danh chính ngôn thuận, không chút sơ hở.
Ta khẽ gật đầu lĩnh mệnh, xuất phủ lập tức chạy đến phủ Đại Hoàng Tử. Không chỉ vì nhiệm vụ của Thất Hoàng Tử, mà còn bởi vì... tối nay ta phải trực đêm.
Vừa trèo lên cây, đã có ám vệ khác báo rằng nửa canh giờ trước Đại Hoàng Tử đã triệu kiến ta. Ta đành phải đến gặp Đại Hoàng Tử nhận tội. Tội danh: Tuy không có lương tăng ca, nhưng lại dám trốn trực, tội không thể tha.
Đại Hoàng Tử khẽ rũ mắt, đôi đào hoa nhãn phong tình nhìn trời, nhìn đất, duy chỉ không nhìn ta.
"Cô biết ngươi xưa nay cần mẫn, cổ nhân từng nói..."
Lại phát bệnh sợ xã giao rồi.
Ngài thân phận tôn quý, vừa là trưởng tử vừa là đích xuất. Dung mạo như ngọc, cốt cách như rồng, tài hoa xuất chúng, lời nói sắc bén, vốn dĩ là vị Thái tử hoàn mỹ nhất. Nhưng ngài sợ xã giao.
Chỉ cần đối diện với một đám đại thần xa lạ, ngài liền lặng thinh không thốt nổi một lời. Càng bị Bệ hạ trách mắng, bệnh càng nặng. Hoặc là im lặng như hến, hoặc là thao thao bất tuyệt toàn những lời vô nghĩa. Mỗi khi Bệ hạ rời đi, ngài lại ôm gối ngồi co ro dưới đất, hoàn toàn rơi vào trạng thái tự bế.
Khi ấy ta vừa mới làm ám vệ, trong lòng vẫn tràn đầy hoài bão, một lòng muốn vì chủ nhân phân ưu, sau đó thăng quan tiến chức, một bước lên mây. Vậy nên ta treo ngược người từ xà nhà xuống, mắt sáng quắc, nghiêm túc trấn an: "Điện hạ..."
Câu còn chưa dứt, Đại Hoàng Tử đã giật nảy lên ba thước. Trạng thái tự bế biến mất hoàn toàn. Đúng là kỳ tích y học.
Chờ ta báo rõ thân phận, sắc mặt ngài lập tức từ trắng hóa đen, rồi từ đen chuyển xanh.
"Ngươi vẫn luôn ở đây?"
Ta gật đầu chắc nịch. Là một ám vệ biết phấn đấu vươn lên, bất kể lúc nào ta cũng luôn dán chặt mắt vào Đại Hoàng Tử. Những lời ngài tự nói với chính mình, ta nghe hết rõ ràng từng chữ, thanh âm tựa châu ngọc rơi trên mâm ngọc.
Nhìn gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của Đại Hoàng Tử, ta chân thành hiến kế:
"Điện hạ, ngài có thể xem tất cả mọi người đều là ám vệ của mình."
Không rõ ngài có nghe lọt tai hay không, nhưng từ đó về sau, trước mặt người ngoài, ngài chưa từng lúng túng lần nào nữa. Chỉ là, bệnh sợ xã giao với ta lại ngày càng nghiêm trọng.
Không chỉ lời dư thừa ngày một nhiều, mà mỗi lần nói chuyện, ngài chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ta. Mãi đến khi ta hoàn hồn sau một tràng lời vô nghĩa, mới nhận ra bản thân đã vô thức gật đầu đồng ý điều gì đó.
Nhìn Đại Hoàng Tử xúc động đến đỏ bừng cả mặt, ta bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Ninh An biểu muội... an nguy của nàng liền giao cho ngươi vậy."
Ninh An Quận chúa, biểu muội của Đại Hoàng Tử, cháu gái ruột của Hoàng Hậu. Ba tháng trước, Hoàng Hậu lấy cớ nhớ quê triệu nàng vào cung, nhằm kết thân với Đại Hoàng Tử. Nay duyên tình đã định, biểu muội sắp xuất cung hồi hương chờ gả. Đại Hoàng Tử chỉ muốn ta hộ tống nàng một chuyến.
Vấn đề là quê nhà nàng tận Giang Nam thủy trấn. Chuyến đi này chi ít cũng mất hai tháng. Hai tháng? Sáu phần bổng lộc còn lại của ta phải làm sao? Ám vệ các tuy bạc đãi thuộc hạ, nhưng đối với kẻ phản bội xưa nay chưa từng nương tay.Ám vệ các tuy bạc đãi thuộc hạ, nhưng đối với kẻ phản bội thì xưa nay chưa từng nương tay. Nếu ta dám vô cớ đào nhiệm, chắc chắn sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định "bỏ lớn giữ nhỏ", lôi ra kế hoạch giả chết lừa Thất Hoàng Tử đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp tình thế. Cái thân phận ám vệ bên cạnh Đại Hoàng Tử này, ta không cần nữa.
Đêm hôm ấy, xe ngựa của Ninh An Quận Chúa bất ngờ gặp kinh mã, lao thẳng xuống vực sâu. May mắn thay, có một ám vệ trung thành liều chết ứng cứu, giúp nàng bình an vô sự. Chỉ tiếc là, ám vệ nọ vì xả thân cứu chủ mà trọng thương, rơi xuống vách núi, xương cốt không còn.
Mang trên người đầy thương tích giả tạo, ta trở về phủ Thất Hoàng Tử phục mệnh. Nào ngờ, chưa kịp mở lời, ta đã bị hắn kéo thẳng vào lòng. Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm đục của Thất Hoàng Tử khẽ vang lên, mang theo chút run rẩy:
"Ta cứ tưởng... ngươi sẽ không trở về nữa."
"Sao có thể chứ? Tiền thưởng ngài hứa ta còn chưa nhận mà."
Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thất Hoàng Tử, ánh mắt vừa chờ mong vừa tha thiết. Bị ta chăm chú quan sát như vậy, hắn bỗng đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, hàng mi dài tựa cánh bướm run rẩy không ngừng:
"Ngươi lập đại công, Cô muốn trọng thưởng."
Miệng ta thốt ra hai chữ "không dám", nhưng trong lòng thì gào thét: *Mau đưa đây! Ngân phiếu đâu? Vàng bạc đâu?*
Bình Luận Chapter
0 bình luận