NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiền tuất ta chưa từng nhận được, chút bạc vụn cuối cùng trong tay cũng bị Đại Hoàng Tử tịch thu với lý do "cố nhân tại, vật cũ còn". Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm chết cũng không nhận tội:

 

"Đáng hận! Nhất định là đám nô tài trong Nội Vụ Phủ lấy gỗ mục làm giả gỗ tốt, lừa gạt bề trên. Tiểu điện hạ, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đi giáo huấn bọn họ giúp ngài!"

 

Thấy ánh mắt hắn vẫn gườm gườm, ta vội đánh trống lảng:

 

"À đúng rồi, thắt lưng của ngài còn đau không? Để ta bóp cho ngài..."

 

Thất Hoàng Tử nhanh chóng né tránh móng vuốt của ta, tiện tay nhặt lên một mảnh gỗ vỡ, siết chặt trong lòng bàn tay:

 

"Chiếc giường này là Phụ hoàng ban cho Mẫu phi ta, sau đó Mẫu phi lại tặng cho ta..."

 

Ta lập tức cứng đầu tiếp lời:

 

"Khụ, thời gian đúng là một con dao tàn nhẫn, vật đổi sao dời..."

 

Thất Hoàng Tử không nhìn ta, giọng nói trầm hẳn xuống hai phần:

 

"Cô vốn định giữ chiếc giường này làm sính lễ, sau này tặng cho thê tử tương lai."

 

Ta nhắm mắt, đau đớn chậm rãi mở miệng:

 

"Ba tháng."

 

Thấy hắn im lặng, ta nghiến răng:

 

"Sáu tháng bổng lộc! Thêm cả tiền thưởng nhiệm vụ! Không thể nhiều hơn!"

 

Thanh âm Thất Hoàng Tử mang theo chút nghẹn ngào nức nở:

 

"Mẫu phi đã không còn... Nếu không có chiếc giường này bầu bạn, Cô thật sự không biết phải làm sao để yên giấc mỗi đêm..."

 

Ta mở mắt, trong lòng chết lặng, buông xuôi tất cả:

 

"Ngươi ra giá đi."

 

Ngay lập tức, mặt ta đau nhói. Thất Hoàng Tử hai tay ôm lấy mặt ta, ra sức nhào nặn như nặn bột mì. Hắn còn hung hăng trừng mắt:

 

"Sao? Cho Cô dùng mặt ban thưởng thì được, chẳng lẽ lại không cho ngươi lấy mặt đền nợ?"

 

Đến khi Thất Hoàng Tử báo xong thù cũ, bị véo cho sưng mặt, hai gò má ta đã đỏ lựng đến mức khó có thể gặp người. May mắn thay, làm ám vệ luôn có sẵn mặt nạ.

 

Ta đeo mặt nạ, theo hắn đến Nội Vụ Phủ chọn giường mới. Không ngờ Đại Hoàng Tử vừa mới khỏi bệnh cũng có mặt ở đó.

 

Lấy danh nghĩa quan tâm hoàng đệ, hắn thuận miệng hỏi lý do đổi giường.

 

Thất Hoàng Tử từ nhỏ đã vừa kính vừa sợ vị huynh trưởng đích xuất được sủng ái này, ngay cả nói dối cũng chẳng mấy trôi chảy. Cuối cùng, hắn vẫn là lôi ta ra làm bia đỡ đạn:

 

"Nhất Linh Nhất, Hoàng huynh ta hỏi ngươi kìa."

 

Ta từ trên xà nhà nhảy xuống, cúi đầu quỳ rạp trong sân.

 

Trong lòng thầm mắng khổ, ta đi theo Đại Hoàng Tử nhiều năm như vậy, dù có che mặt, chỉ cần nhìn dáng người e là hắn cũng nhận ra ngay. Như vậy chẳng phải thân phận nằm vùng của ta li

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ền bại lộ sao?

 

Quả nhiên, vừa trông thấy ta, ánh mắt Đại Hoàng Tử khẽ run rẩy, giọng nói cũng khàn hẳn đi:

 

"Ngươi... Tháo mặt nạ xuống. Cô muốn nhìn ngươi."

 

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

 

Ta chậm rãi đưa tay lên tháo mặt nạ, trong lòng đã có sẵn chủ ý. Hắn không hỏi, ta không nói; hắn vừa hỏi, ta liền làm bộ vô cùng kinh ngạc.

 

Khi tấm mặt nạ rơi xuống, ánh mắt Đại Hoàng Tử dừng lại trên gương mặt ta. Một giọt lệ lơ lửng nơi hàng mi run rẩy, chực rơi mà chưa rơi.

 

"Là ngươi..."

 

"Đúng vậy, chính là nàng!"

 

Thất Hoàng Tử lập tức cướp lời, giọng vội vã như sợ bị ngắt ngang:

 

"Nàng chính là nữ tử trong bức họa của ta!"

 

Dứt lời, hắn bước tới nắm chặt lấy tay ta, dõng dạc tuyên bố:

 

"Hoàng huynh, chuyện đến nước này đệ cũng không giấu huynh nữa. Đệ đã ái mộ nàng từ lâu, muốn cưới nàng làm thê tử."

 

Trong đầu ta ong ong vang lên, không hiểu nổi tên tiểu tử nghèo này lại đang bày trò gì.

 

Ngay khoảnh khắc đó, giọt nước mắt lơ lửng nơi hàng mi Đại Hoàng Tử cuối cùng cũng rơi xuống. Từ cổ họng hắn bật ra một tiếng nghẹn ngào, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

 

"Những lời đó... đều là lời của Cô."Thất Hoàng Tử giải thích rằng hắn sợ Đại Hoàng Tử nhận ra ta chính là hung thủ đã sát hại ám vệ thân cận của ngài ấy, nên mới vội vàng gán cho ta danh phận Thất Hoàng Tử Phi.

 

Hắn còn hùng hồn tuyên bố:

 

"Nếu hắn dám động vào nàng, Cô liền cùng nàng tuẫn tình!"

 

Dù thế nào đi nữa, tin tức Thất Hoàng Tử sắp thành thân cũng đã lan truyền khắp nơi. Các phủ Hoàng tử khác lần lượt gửi lễ vật đến chúc mừng.

 

Lòng ta đê tiện... à không, là tham lam nổi lên, bèn đánh bạo đề nghị:

 

"Hay là chúng ta thành thân thật đi?"

 

Thất Hoàng Tử hai má phiếm hồng, vừa định gật đầu thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lập tức hồ nghi nhìn ta:

 

"Nàng... sẽ không phải là vì muốn chia năm - năm với Cô đấy chứ?"

 

Ta đáp nhanh:

 

"Ta ba - bảy cũng được."

 

Thất Hoàng Tử hậm hực từ chối, hắn nói hôn nhân của hắn là thiêng liêng, là thuần khiết, tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi mùi tiền tục tĩu đó.

 

Ta vùi đầu vào lòng hắn, da thịt chạm nhau, thì thầm:

 

"Ngài ngửi thấy không?"

 

Thất Hoàng Tử nuốt một ngụm nước bọt:

 

"Ngửi... ngửi thấy cái gì?"

 

"Hương thơm của sự nghèo khổ."

 

Thất Hoàng Tử nghiến răng:

 

"Hừ! Chia cho nàng một nửa lễ vật, vậy đã vừa lòng chưa? Đồ nữ nhân vô tình vô nghĩa!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!