NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mục đích đạt thành, ta lập tức bò ra khỏi lòng hắn. Vô tình đụng phải hộp lễ vật do phủ Đại Hoàng Tử gửi đến, chiếc hộp rơi xuống đất, bung mở ra. Bên trong chỉ có một chiếc lá liễu khô.

 

Trước đây ta đã nói, khi mới làm ám vệ, ta là một nhân viên mẫn cán. Đại Hoàng Tử đi đâu ta liền theo đó, nguyên tắc hàng đầu chính là không rời nửa bước.

 

Đại Hoàng Tử từng cảm động đến đỏ bừng cả mặt, bảo rằng:

 

"Thực ra ngươi không cần phải làm đến mức này."

 

Ta nghiêm giọng đáp:

 

"Đây là trách nhiệm thuộc hạ phải làm tròn."

 

Đại Hoàng Tử ngượng ngùng:

 

"Ý của Cô là... đây là nhà xí nam."

 

Tuy vậy, ta vẫn lo lắng rằng nếu không nhìn thấy, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên ta đã tặng hắn một chiếc lá liễu, dặn dò:

 

"Nếu ngài gặp nguy hiểm, chỉ cần thổi nó, ta nhất định sẽ tới cứu."

 

Đại Hoàng Tử thoáng ngạc nhiên:

 

"Vì sao không phải là còi?"

 

Bởi vì còi phải mua, mà ta thì còn chưa nhận được lương. Ta chớp mắt, thuận miệng bịa ngay một câu:

 

"Còi có thể đánh rơi, nhưng lá cây thì có ở khắp nơi."

 

Đại Hoàng Tử khẽ cười, nhận lấy lá liễu, nhưng chưa từng thổi qua một lần. Ta vẫn luôn nghĩ có lẽ hắn đã đánh mất nó từ lâu.

 

Giờ đây, nhìn chiếc lá đã phai màu nhưng vẫn được gìn giữ cẩn thận, lòng ta chợt dâng lên một cảm giác hoảng hốt khó tả.

 

Thất Hoàng Tử tò mò ghé lại gần, khó hiểu hỏi:

 

"Đại hoàng huynh chỉ tặng một chiếc lá là có ý gì?"

 

Ta siết chặt lá liễu trong lòng bàn tay, mặt không đổi sắc đáp:

 

"Chắc là keo kiệt thôi."

 

***

 

Tại Ám vệ các.

 

Lão các chủ đang thịnh nộ. Một ám vệ đường đường chính chính lại bị Hoàng tử cầu hôn trước mặt bao người, chuyện này truyền ra ngoài thì khác gì lũ ca kỹ nịnh bợ tranh sủng?

 

Ta oan ức vô cùng:

 

"Ca kỹ người ta kiếm bạc nhiều lắm đấy. Hiện tại ta còn đang chật vật bám víu vào ranh giới ấm no đây này."

 

Lão các chủ nghẹn lời một lúc, rồi kiên nhẫn khuyên răn:

 

"Đám ca kỹ kia tuy kiếm được bạc, nhưng ngươi có từng nghĩ chúng đã đánh mất thứ gì chưa?"

 

Ta đáp không chút do dự:

 

"Phiền não."

 

Lão các chủ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Một lát sau mở mắt ra, ánh nhìn nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lẽo:

 

"Ngươi thực sự cho rằng Hoàng thất sẽ để một ám vệ hèn mọn như ngươi gả cho Hoàng tử sao? Ngươi đã tự tay giết chết nữ ám vệ từng ở bên Đại Hoàng Tử trước đây, lẽ ra phải là người hiểu rõ thủ đoạn của Hoàng thất nhất."

 

Lão các chủ ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

"Nữ ám vệ kia cũng giống như ngươi, hầu hạ bên Hoàng tử nhiều năm rồi sinh ra dã tâm không nên có. Nàng ta khiến Đại Hoàng Tử sẵn sàng bỏ qua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vị biểu muội môn đăng hộ đối, một lòng muốn lập nàng ta làm Hoàng phi. Và rồi... nàng ta chết."

 

Lão các chủ thở dài thườn thượt, bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng triết lý mơ hồ:

 

"Chuyện như vậy ta đã thấy nhiều rồi. Ta chỉ muốn nói, hiểu thì hiểu, không hiểu thì ta cũng chẳng buồn nói thêm. Có nói ngươi cũng chưa chắc lĩnh hội được, chi bằng tự mình suy ngẫm đi. Đừng hỏi ta vì sao, chuyện này dây dưa quá lớn, nói ra không có lợi cho ngươi, cũng chẳng lợi gì cho ta. Cứ coi như không biết là được. Chỉ có thể nói một câu, nước ở đây rất sâu, dính líu đến không ít thứ. Muốn tra rõ e là không dễ, tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch rồi. Cho nên ta mới bảo, hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng đành chịu thôi."

 

À...

 

Nếu không phải kẻ bị giết năm xưa chính là "ta tự giết ta", có lẽ ta đã tin những lời này rồi.

 

Lão các chủ vỗ vỗ vai ta, ra vẻ thâm sâu khó lường."Bạc và mạng, cái nào nặng hơn, tự ngươi suy tính đi."

 

Buồn cười thay, một kẻ mạng mỏng như tờ giấy, nhẹ tựa lông hồng như ta mà còn cần phải cân nhắc sao? Đương nhiên là ta chọn bạc.

 

Lão các chủ đã hạ lệnh truy sát ta. Với bản tính coi tiền như mạng, ta liền dùng tiểu hiệu nhận lệnh, định bụng dở lại trò cũ để kiếm thêm một khoản tiền thưởng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta vẫn chọn địa điểm cũ là vách đá năm xưa.

 

Nhưng không ngờ, ngay khi ta vừa gieo mình xuống, biến cố lại xảy ra.

 

Đại Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử, kẻ trước người sau cũng nhảy theo.

 

Vốn dĩ đang một tay nắm dây leo, một tay cắn hạt dưa... À không, ta vội vàng quấn dây leo quanh eo, ném nắm hạt dưa đi, mỗi tay túm chặt lấy một người.

 

"Hai vị điện hạ, tốt nhất các ngài nên cho ta một lý do, vì sao lại nhảy xuống đây?"

 

Đại Hoàng Tử thản nhiên đáp: "Cô thấy ngươi nhảy xuống rồi."

 

Thất Hoàng Tử nghiêm túc tiếp lời: "Ta thấy Đại hoàng huynh nhảy xuống rồi."

 

Đại Hoàng Tử thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ xúc động: "Thất đệ, hóa ra đệ lại quan tâm Cô như vậy sao?"

 

"Không hề."

 

Thất Hoàng Tử vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nói hơi nghẹn lại: "Ta chỉ là không muốn hai người các ngươi tuẫn tình thôi."

 

Những ngày qua, để nhanh chóng hủy bỏ thân phận này, ta liên tục lui tới khu vực vách đá. Thất Hoàng Tử nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Tối nay vừa thấy ta và Đại Hoàng Tử kẻ trước người sau nhảy xuống, hắn liền cho rằng chúng ta đã hẹn ước cùng chết vì tình, thế là cũng nhảy theo.

 

"Ta muốn vĩnh viễn đi theo hai người..." Thất Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ nhả ra: "Vĩnh viễn ám... ám... ám..."

 

Lời nguyền rủa u ám như quỷ hồn còn chưa dứt, dây leo quấn quanh eo ta đột nhiên vang lên một tiếng "rắc", tựa hồ sắp đứt.

 

"Ta... Dây leo chịu không nổi rồi, phải ném bớt một người xuống thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!