Phe ám vệ cũ gào thét: "Tại sao ta làm bao năm lương vẫn ít đến thảm thương? Hóa ra đều bị lấy đi nuôi đám nhóc con các ngươi!"
Phe ám vệ mới cũng chẳng vừa: "Chúng ta trẻ hơn, sức dài vai rộng hơn, đáng giá hơn thì có gì sai?"
Hai phe cứ thế lao vào đánh đến đầu rơi máu chảy.
Ta thở dài, nói tiếp:
"Nói đến đây, lúc ta đến tìm Lão các chủ tính sổ, ám vệ gác cửa còn trực tiếp mở đường để ta đi vào. Vài đồng bạc lẻ mà bán mạng cái gì chứ?"
Lão các chủ nghe xong, khuôn mặt già nua như bị sét đánh ngang tai:
"Sao có thể..."
Lão thất kinh lẩm bẩm:
"Bọn họ đều do tự tay ta bồi dưỡng, bọn họ trung thành tuyệt đối! Chẳng lẽ chỉ vì vài lạng bạc mà bị mua chuộc ư?"
Ta lạnh nhạt đáp:
"Trung thành mà không có vật chất chống lưng, chẳng khác nào một đống cát vụn. Không cần gió thổi, chỉ cần bước vài bước đã tự khắc tản ra rồi."
Lão các chủ bị binh lính triều đình ập vào bắt giữ. Lúc bị lôi đi, từ trong ngực áo lão rơi xuống một quyển thoại bản.
Bên trong quyển sách kể về bảy vị hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, đấu đá lẫn nhau, giết chóc không ngừng.
Thân thể ta khẽ cứng đờ.
Chết tiệt! Đây chẳng phải là câu chuyện ta bịa ra để kiếm tiền nhuận bút sao?
Chỉ vì sợ bị người quen nhận ra nét bút, ta đã cố tình bóp méo nhân vật, khiến bảy vị hoàng tử có tính cách méo mó đủ kiểu, doanh số thảm hại vô cùng. Kết quả, lại khiến Lão các chủ tin sái cổ, coi đó là "chân kinh" để mưu đồ đại nghiệp.
Thất Hoàng Tử lúc này mới chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của ta, lo lắng hỏi:
"Ngươi sao vậy?"
Ta lập tức đánh trống lảng:
"Ngươi đột nhiên vào cung làm gì? Đại Hoàng Tử đâu?"
Thất Hoàng Tử lập tức lộ ra ánh mắt oán trách sâu sắc:
"Ngươi có phải muốn gặp Đại hoàng huynh hơn không hả?"
Tuy oán trách nhưng hắn vẫn kể lại sự tình. Ngay sau khi ta rời đi, thị vệ của Đại Hoàng Tử đã tìm tới bọn họ. Hơn nữa, đám thị vệ kia còn chu đáo múc cho hai kẻ đang lạnh cóng mỗi người một bát canh gừng nóng hổi.
Ta nghe mà chân thành cảm thán, chả trách người ta là người ăn lộc vua, làm việc quả thực vững vàng, chu đáo.
Thất Hoàng Tử nói tiếp:
"Chúng ta nghe nói trận hỏa hoạn trong cung chỉ là tai nạn, không có loạn thần tặc tử gì cả. Vậy nên mới định vào cung tìm ngươi. Kết quả, Đại hoàng huynh vừa bước qua cửa cung đã bị Hoàng Hậu nương nương kéo thẳng về cung điện, ân cần hỏi han. Còn ta thì chẳng ai thèm để ý..."
Hắn dừng một chút, giọng nghẹn ngào:
"Cứ thế, ta lần theo vết máu, lần mò đến tận Ám vệ các. Máu nhiều như thế, ta tưởng rằng ngươi..."
Ánh mắt Thất Hoàng Tử đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương:
"Ta không thể mất ngươi lần nữa."
Nói đến Thất Hoàng Tử, tuy rằng Mẫu phi hắn mất sớm, nhưng kỳ thực hắn cũng chẳng chịu khổ sở gì trong cung.
Hoàng Hậu hiền lương, Quý Phi nhân hậu, các phi tần còn lại thì bận rộn tranh sủng, chẳng ai rảnh rỗi đến mức đi hành hạ một đứa trẻ. Hắn chẳng qua chỉ là không được sủng ái, bị lãng quên mà thôi.
Nhưng không sao cả. Thất Hoàng Tử từng nghĩ, chỉ cần hắn rời cung lập phủ, liền có thể có thuộc hạ của riêng mình. Người đó sẽ chỉ thuộc về, và trung thành với một mình hắn.Nghe lời hắn, chỉ bảo vệ một mình hắn, trong mắt chỉ có hắn, giống như nữ ám vệ bên cạnh Đại hoàng huynh vậy.
Hắn từng tận mắt nhìn thấy nữ ám vệ đó ở bên cạnh Đại hoàng huynh. Nàng ta hệt như coi Đại hoàng huynh là cả thế giới.
Thế rồi, hắn chiêu mộ ám vệ thân cận nhất của Đại hoàng huynh – Thất Hoàng Tử.
Mặc dù ám vệ luôn đeo mặt nạ, nhưng từ nhỏ hắn đã có khả năng nhìn người rất chuẩn xác, chỉ cần nhìn dáng người là có thể nhận ra. Hắn thật sự không hiểu, người đó đến bên cạnh hắn để làm gì?
Nàng không phải một lòng tận trung với Đại hoàng huynh sao?
Vậy nên, hắn cố ý đặt cho nàng mã hiệu "Nhất Linh Nhất", rồi hạ xuống một mật lệnh ám sát. Đây chính là một ám hiệu rõ ràng nhất: "Cô cho ngươi một cơ hội tử trận. Ngươi từ đâu tới, hãy về lại đó đi."
Thất Hoàng Tử không ngờ rằng, người đó lại trở về phục mệnh với hắn.
Nàng đã lựa chọn hắn.
Thất Hoàng Tử khóc rất có kỹ thuật, nức nở từng hồi nhưng không khiến người ta cảm thấy phiền chán. Nhưng ta vẫn phải giơ tay bịt miệng hắn lại.
"Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
Thất Hoàng Tử nấc lên một tiếng, lắp bắp đáp: "Không... không có."
Nhưng bên ngoài quả thực có tiếng động. Là tiếng sáo thổi từ lá liễu.
Chiếc lá liễu ta đưa cho Đại Hoàng Tử ngày trước đã khô héo từ lâu, không thể nào thổi được nữa. Vậy nên, trong sân viện, Đại Hoàng Tử đang thổi lên một khúc nhạc bằng chiếc lá liễu non mới hái của mùa xuân năm nay.
Tiếng sáo thanh tao, nhã nhặn mà da diết.
Khúc nhạc kết thúc, Đại Hoàng Tử chỉ nhìn xuống đất, khẽ nói:
"Ngươi tới rồi."
Hắn vẫn như vậy, mắc chứng sợ giao tiếp xã hội trầm trọng. Ta dứt khoát ngồi xổm xuống đối diện để hắn dễ nói chuyện.
"Đại điện hạ, xin hãy chỉ thị rõ ràng. Ngài gọi ta tới, chẳng lẽ chỉ để nghe thổi sáo thôi sao?"
Đại Hoàng Tử hít sâu một hơi, nói:
"Phụ hoàng đã hạ chỉ giải tán Ám vệ các. Thật ra mấy năm trước Người đã có ý định này, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp."
Hắn ngập ngừng một lát, ánh mắt hơi rũ xuống:
"Ngươi... sau này có tính toán gì không?"
Không trách được Lão các chủ lại điên cuồng đến vậy. Chắc hẳn lão đã nghe được tin đồn này từ lâu, nên trong lúc tuyệt vọng mới hồi tưởng và cố chấp muốn khôi phục thời kỳ hoàng kim của Ám vệ.
Ta đã giác ngộ rồi. Cây chết vì bị di dời, nhưng người thì không. Không làm ám vệ, cuộc sống chỉ có thể tốt hơn mà thôi.
"Ví dụ như khinh công của ta tốt như vậy, ta có thể đi làm nghề vận chuyển hàng hóa. Một ngày chạy hai mươi chuyến, mười năm sau cũng đủ tiền mua một căn nhà nhỏ."
Ta thành thật bày tỏ với Đại Hoàng Tử về kế hoạch "chuyển nghề" của mình. Nếu có thể làm người giao hàng cho Hoàng gia, vậy thì kế hoạch mua nhà của ta sẽ hoàn thành nhanh hơn rất nhiều.
Đại Hoàng Tử khẽ run hàng mi:
"Cô có một công việc rất thích hợp với ngươi."
Ta phấn khởi hỏi:
"Là gì? Ta cái gì cũng có thể làm!"
Đại Hoàng Tử ra vẻ trấn định, nhưng vành tai lại đỏ ửng, hoàn toàn bán đứng tâm tư rối bời của hắn:
"Ngươi có muốn ứng tuyển làm... Hoàng Tử Phi của Cô không?"
"..."
"Hoàng Tử Phi là một nghề nghiệp tốt. Bổng lộc hậu hĩnh, việc nhẹ nhàng, mưa thuận gió hòa, lại còn có biên chế triều đình."
Ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt lại chạm phải Thất Hoàng Tử đang đứng phía sau Đại Hoàng Tử. Ánh mắt hắn bi thương đến cùng cực.
...
Hai năm sau.
Thiên hạ đều truyền tai nhau rằng, Hoàng Tử Phi của Đại Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử Phi là một đôi tỷ muội song sinh, nhưng tình cảm đã rạn nứt, đoạn tuyệt quan hệ. Hai người họ chưa bao giờ xuất hiện chung một chỗ.
Nhưng thực ra, ta chỉ là đang "làm thêm" mà thôi.
Hết cách rồi, ta trời sinh có năng lực yêu đương quá mạnh mẽ. Vừa không thể quên được Đại Hoàng Tử, lại vừa thích Thất Hoàng Tử.
Chỉ có thể tự nhủ, người có năng lực thì làm nhiều một chút, chịu khó vất vả một chút vậy.
(Hoàn văn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận