NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa đặt chân vào nội vi, ta đã bị dọa cho hoảng hồn. Trong cung không ngờ lại xuất hiện rất nhiều ám vệ xa lạ. Bọn họ đều mặc trang phục mới tinh, đeo mặt nạ mới, ngay cả trâm cài tóc cũng sáng loáng như ngọc lưu ly thượng hạng.

 

Ta cúi đầu nhìn lại bộ áo bào chằng chịt mảnh vá của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót, cay đắng.

 

"Huynh đệ, ngươi là người mới à?" Ta tóm lấy một tên trong số đó hỏi nhỏ.

 

Hắn liếc nhìn ta một cái, nhàn nhạt đáp: "Ta theo Lão các chủ ba năm rồi."

 

Ba năm... Một tên ám vệ mới vào nghề ba năm mà trang bị trên người đã bằng số tiền ta kiếm được trong mười năm cộng lại!

 

Trước đây ta chỉ nghe nói đến chuyện giá nhà sụt giảm, không ngờ thời thế thay đổi, ngay cả tiền lương của ám vệ thâm niên cũng sụt giá thảm hại như vậy sao? Ta xoa xoa mặt, trong lòng đầy phẫn uất, quyết định phải tìm Lão các chủ hỏi cho ra lẽ.

 

Lão các chủ đang ung dung ngồi ăn cơm. Thấy ta xuất hiện, lão chỉ cười nhạt một tiếng, không chút ngạc nhiên: "Ngươi đến đúng lúc lắm. Nhìn xem, ta làm thế nào để khiến Ám vệ các vĩ đại trở lại."

 

Ta ngẩn người: "Hả?"

 

Từ lâu ta đã biết Lão các chủ là một người ôm chí lớn. Cho dù ngân sách triều đình cấp cho Ám vệ các ngày càng bị cắt xén, lão vẫn luôn tự hào về tổ chức này. Mở miệng ba câu thì không rời "thời đại hoàng kim", câu sau lại nhắc "ám vệ hưng thịnh khi loạn thế".

 

Thì ra là vậy...

 

Hóa ra Lão các chủ bấy lâu nay bớt xén tiền lương, tiền thưởng của ám vệ chúng ta là để lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm nhân thủ riêng, âm thầm tạo ra một trận "Loạn Thế".

 

Đại Hoàng Tử rơi xuống vách đá, vị trí Thái tử bỏ trống, các hoàng tử còn lại sẽ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Đến khi thiên hạ đại loạn, chính là lúc ám vệ chúng ta tỏa sáng rực rỡ, trở thành lực lượng được nương nhờ nhất.

 

Lão cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, đắc ý nói: "Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Nếu không có ngươi dùng mỹ nhân kế mê hoặc Đại Hoàng Tử, hắn sẽ không mất cảnh giác, cũng sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ đến vách đá như vậy."

 

Mọi chuyện cuối cùng đã thông suốt.

 

Bảo sao giữa đêm hôm khuya khoắt, Đại Hoàng Tử lại vô duyên vô cớ đi ra vách đá, hóa ra là có người cố ý sắp đặt, mượn danh nghĩa của ta để dẫn dụ hắn. Nếu lúc đó hắn không tự mình nhảy xuống, thì người của Lão các chủ cũng sẽ ra tay đạp hắn xuống.

 

Tuy rằng hiện tại Đại Hoàng Tử chưa chết, nhưng ta vẫn không nhịn được mà đặt ra một giả thuyết: "Nhỡ đâu các hoàng tử không tranh giành ngôi vị Thái tử thì sao? Đại Hoàng Tử mất tích, vẫn còn Nhị Hoàng Tử - con trai của Hoàng Hậu, nếu Nhị Hoàng Tử mất, vẫn còn con trai của Quý Phi... Dựa vào đâu mà Lão các chủ tin chắc rằng các hoàng tử

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhất định sẽ đấu đá nhau đến mức loạn lạc?"

 

Lão các chủ đặt mạnh bát cơm xuống bàn, tiếng sứ va chạm vang lên chói tai: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể có chuyện đó!"

 

Lão bật dậy, ngửa cổ quát lớn: "Người đâu!"

 

Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra.

 

Một bóng dáng cao lớn mặc huyền y đỏ thẫm, đầu đội quan miện, sải bước đi vào. Chân áo bào của hắn vương đầy vết máu tươi đỏ sẫm.

 

Ta trân trối nhìn người vừa bước vào, chưa bao giờ ta thấy Thất Hoàng Tử trong bộ dạng như vậy.

 

Tuy hắn là Hoàng tử, nhưng vì mẫu thân mất sớm, lại không được Phụ hoàng sủng ái, nên từ trước đến nay hắn chưa từng được khoác lên mình lụa là gấm vóc sang quý nhường này. Quanh thân hắn giờ đây tỏa ra khí thế bức người, lạnh lùng và tàn nhẫn, hoàn toàn khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày.Ngày thường, Thất Hoàng Tử chỉ khoác trên mình những bộ y phục vải thô đơn sơ, tất cả khí chất đều phải dựa vào gương mặt đẹp đẽ kia mà chống đỡ. Thần thái của hắn lúc nào cũng sinh động phong phú, khi thì làm nũng, lúc lại lười nhác, có khi nịnh nọt, lúc lại giảo hoạt tinh quái.

 

Nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn khác biệt.

 

Hắn tựa như một vị Hoàng tử chân chính, cao ngạo mà tôn quý, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Lão các chủ.

 

Ta sửng sốt trân trối nhìn. Người theo sau Đại Hoàng Tử tối qua lại là Thất Hoàng Tử? Chẳng lẽ hắn chính là "con mồi" mà Lão các chủ phái đi để dẫn dụ Đại Hoàng Tử vào tròng?

 

Lòng ta chìm xuống nặng nề.

 

Lão các chủ đắc ý liếc ta một cái, sau đó quay sang, giọng điệu bề trên đối thoại với Thất Hoàng Tử:

 

"Tiểu điện hạ, a..."

 

Lời còn chưa dứt, Lão các chủ đã lãnh trọn một cái tát trời giáng từ Thất Hoàng Tử.

 

Ánh mắt Thất Hoàng Tử long lanh hơi nước, cả người hắn xù lên như một con mèo đang nổi giận cực độ, gằn từng tiếng:

 

"Ngươi muốn giết nàng? Trước tiên hãy giết ta đã!"

 

Lão các chủ ngơ ngác:

 

"Hả?"

 

Toàn thân Thất Hoàng Tử run rẩy kịch liệt, hắn quát lên:

 

"Đừng có giả bộ! Ta đã thấy vệt máu bên ngoài rồi! Còn vừa nãy ngươi gọi người tới, không phải định giết người diệt khẩu thì là cái gì?"

 

Ta đứng bên cạnh, ngượng ngùng gãi mũi, đành phải lên tiếng ngắt lời màn buộc tội bi tráng của hắn:

 

"Chuyện này... ta biết vì sao bên ngoài có máu."

 

Ta hắng giọng giải thích:

 

"Làm ám vệ không phải cực khổ, mà là mệnh khổ. Mạng chỉ có một, muốn đổi đời thì kiếp sau hãy cố gắng. Nhưng mà, cùng làm một công việc lại không cùng số phận, cùng trả công sức mà chẳng cùng thù lao, chuyện này thật sự không thể nuốt trôi. Vậy nên, ta và tên ám vệ xa lạ kia liền đánh nhau."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!