Bị cơn sóng hư vinh cuốn lật, ta chỉ cảm thấy bản thân chìm nổi bấp bênh, tựa một chiếc thuyền lênh đênh trong biển lớn vô biên, liên tục bị từng đợt sóng ập tới, chẳng biết khi nào sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm.
Trong cơn mơ hồ, ta như thấy một giấc mộng.
Ta nhìn thấy chính mình bước ra từ phòng của Lục Yến, trên mặt viết đầy kiêu căng, lại còn sai nha hoàn đi lan truyền chuyện mình đã cùng Lục Yến có thân mật da thịt.
Rất nhanh tin tức liền truyền khắp nơi, mà với thân phận của ta, Lục Yến buộc phải cùng ta thành thân.
Thế nhưng lòng hắn lại chẳng hề đặt ở ta. Hắn hận ta phá hỏng thanh bạch của hắn, hận ta buộc hắn gắn chặt cả đời với ta, hận đến mức chỉ mong bẻ gãy cổ ta ngay lập tức.
Biến cố xảy ra vào ngày thứ ba sau yến mừng sinh thần của Hoàng hậu nương nương. Một thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy lụa mỏng bước ra giữa điện múa một khúc “Bôn Nguyệt”. Vũ điệu nhẹ bẫng lả lướt, dung nhan khuynh thành, gần như đoạt hết ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Lục Yến.
Nàng là con gái một vị quan thất phẩm. Vốn vũ cơ được sắp xếp trước đó bị trẹo chân, nàng liền tạm thời thay thế.
Thiếu nữ ấy tên là Vân Vãn Ly, hoạt bát lại táo bạo, miệng thường thốt ra những lời đại nghịch bất đạo, thế nhưng gương mặt rực rỡ ấy lại khiến người ta chẳng thể nào nổi giận.
Lục Yến cũng là kẻ chết dưới váy nàng.
Khi ấy ta mới biết, hoá ra vị Nhiếp Chính Vương luôn lạnh nhạt tự giữ mình, cũng có một mặt cuồng dại như thế.
Đối với Vân Vãn Ly, hắn yêu mà không thể có được, hắn sẽ bất chấp tất thảy để đoạt nàng về bên mình, ép nàng dưới thân mà điên cuồng chiếm giữ; chỉ vì một tiếng “phu quân” của nàng mà suýt chút nữa huỷ cả một cánh tay của chính mình.
Còn ta, chỉ là hòn đá cản bước bọn họ. Chỉ cần dùng vài thủ đoạn nho nhỏ, Lục Yến và Vân Vãn Ly đã dễ dàng trừ khử ta.
Cuối giấc mơ, là cảnh ta bị chặt thành tám khúc, băm nát rồi đem cho chó ăn — kinh hoàng đến mức khiến người run rẩy.
…
Ta bừng tỉnh, xoa mái đầu đau nhức, chỉ thấy tim vẫn còn đập thình thịch. Nghĩ lại mà sợ, trong lòng cũng tràn đầy may mắn.
May mà ta nhìn thấy những dòng chữ trôi trên đầu Lục Yến, nếu không e rằng kết cục của ta đã giống y trong mộng — trở thành cơm cho lũ chó đồng hoang.
Nghĩ đến đây, ta run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ơ... Sao tay ta lại lộ ra ngoài? Ta không mặc trung y ư?
Một trận gai lạnh chạy dọc sống lưng, những ký ức rời rạc trước lúc mất ý thức cũng từng chút trở lại.
Ta… ta đã uống chén rượu bị sứ thần hạ dược!
Không chỉ vậy, Lục Yến hắn còn… chết tiệt!
Ta phát điên thật rồi. Ta bật tung chăn, lao xuống giường như kẻ mất trí.
Lục Yến chẳng biết đã đi đâu mất, nhưng trước khi đi hắn còn chu đáo thay cho ta một lớp tiểu y.
Ta muốn hét lên nhưng không dám. Cho đến khi Vân Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa:
“Tiểu thư?”
Ta giật bắn, quay đầu lại. Nàng ôm một bộ y phục sạch sẽ bước vào, khép cửa cẩn thận, khóe môi nhếch lên cười đầy mờ ám:
“Tiểu thư đúng là… miệng thì nói chán ghét Nhiếp Chính Vương, nhưng thực ra… hì hì hì.
“Bao năm trời cố gắng của tiểu thư cuối cùng cũng không uổng. Trước khi rời đi, Vương gia còn đặc biệt dặn nô tỳ phải hầu hạ tiểu thư cho tốt.”
Ta vẫn còn ngây người rất lâu, cả người đau nhức từng chút:
“Lục Yến đi đâu rồi?”
“Tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu nương nương vẫn chưa kết thúc, Vương gia đã quay lại điện. Lúc đi, Vương gia nói sẽ thay tiểu thư trình với Hoàng hậu rằng tiểu thư say rượu, tạm nghỉ trong phòng, có lẽ đến muộn một chút.”
Vân Nhi liếc thấy những dấu vết trên cánh tay ta, liền che miệng cười vụng trộm:
“Hì hì, nô tỳ xem dáng vẻ của Vương gia, hình như rất để ý tiểu thư. Còn căn dặn nô tỳ không được truyền ra ngoài đó ạ. Tiểu thư thật lợi hại, cuối cùng cũng nắm được Nhiếp Chính Vương.”
Ta nhìn biểu cảm vui mừng đến ngốc của nàng, chỉ có thể khẽ thở dài.
Ngốc quá, Lục Yến cấm nàng truyền ra, sao có thể vì ta? Rõ ràng là lo danh tiếng hắn bị ảnh hưởng.
Dây dưa với một đại tiểu thư kiêu căng như ta, sao hắn không để tâm được.
Ta thay y phục, chải lại tóc.
Trời đã ngả chiều, yến tiệc vẫn chưa tàn. Ta bước vào đại điện, chỉ có vài người liếc nhìn ta rồi lại thu ánh mắt, không ai quan tâm thêm.
Tên sứ thần mang rượu đã chẳng thấy đâu.
Ta bình thản ngồi lại chỗ mình.
Phụ thân ta uống một ngụm rượu lớn, hung dữ lườm ta:
“Con nha đầu chết tiệt này, chỉ biết ngủ! Mới uống chút rượu đã ngủ mê man. Biết mình tửu lượng kém còn uống nhiều như thế? Con có biết vừa rồi tiểu thư nhà Hộ bộ Thượng thư còn lên diễn nghệ không!
“Haiz, con cũng lớn rồi, đến tuổi định thân, thế mà chẳng có công tử nào đến cửa cầu hôn. Cha đây cũng không tiện mặt dày đi cầu người ta. Đúng là sốt ruột chết đi được!”
Phụ thân hận sắt không thành thép, than thở không ngớt.
Cũng chẳng do đâu khác — chỉ vì danh tiếng ta quá kém.
Kiêu căng ngang ngược, tuỳ ý làm bậy, lại còn thích bám riết Nhiếp Chính Vương Lục Yến.
Vì hôn sự của ta mà phụ thân phiền lòng đến bạc cả mái đầu.
Ta áy náy:
“Cha, về sau con không làm loạn nữa. Con nghe theo người.”
Phụ thân ta kinh ngạc liếc ta:
“Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Không mê Vương gia nữa à?”
Ta lắc đầu:
“Con nghĩ thông rồi. Vương gia đã vô tình với con, con đường đường là nữ nhi, cứ dây dưa theo đuổi, truyền ra đâu hay.”
Phụ thân vui mừng vỗ tay ta:
“Tốt, thế mới là con gái của phụ thân.”
Âm thanh phụ thân không nhỏ, người ngồi gần đều nghe rõ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận