NHIẾP CHÍNH VƯƠNG NGÀY NÀO CŨNG MUỐN GIẢI ĐỘC CHO TA Chương 4
tik

Ta theo bản năng nhìn sang Lục Yến đối diện.

 

Hắn tựa người vào ghế, khi thấy ánh mắt ta, chợt nghiêng đầu nhìn lại.

 

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, đôi mắt sâu như u vực ấy hơi nheo lại, khó đoán, khó lường, khoé môi cong lên một độ cong hết sức quỷ dị.

 

Giống hệt dáng vẻ hắn trong mộng — khi ra lệnh đem ta băm nát cho chó.

 

Tim ta giật thót, vội quay đi.

 

Không biết hắn có nghe được đoạn đối thoại giữa ta và phụ thân không. Nếu nghe được thì càng hay — để hắn biết ta về sau sẽ không dây dưa hắn nữa.

 

Ta cụp mắt uống một chén rượu.

 

Thế nhưng gương mặt Lục Yến vẫn lởn vởn trong đầu.

 

Ký ức lúc bị hạ dược rồi cùng Lục Yến dây dưa trong phòng liên tục tua lại.

 

Hắn vóc dáng cường tráng, thân là văn thần mà lại có tám múi cơ bụng, tinh lực mạnh đến đáng sợ.

 

Ta nhớ đến lần theo đuổi hắn, bị hắn lạnh lùng từ chối, ta tức đến khóc suốt một đêm, suýt ngất.

 

Quả nhiên, bất kể lúc nào, người đàn ông này đều có thể khiến ta sống dở chết dở.

 

“A Khê, mau lại đây bên bản cung!”

 

Uyển Nguyệt vẫy tay gọi ta.

 

Hoàng thượng không có ở đây, ta liền nhẹ nhõm hơn.

 

Ngồi xuống bên nàng, Sở Uyển Nguyệt nắm tay ta, cố nặn ra một nụ cười:

“A Khê, vừa rồi bản cung nhận được một món lễ mừng khá thú vị, đưa ngươi xem.”

 

Nói rồi, nàng kéo ta vào gian phòng phía sau.

 

Chỉ có hai chúng ta. Sở Nguyệt bỗng thu lại nụ cười, ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy:

“A Khê, bản cung suýt chút nữa hại ngươi rồi.”

 

Ta ngẩn người, hiểu ngay nàng nói chuyện gì.

 

Ta vỗ lưng nàng, an ủi:

“Không sao, người đâu biết trong rượu có vấn đề. Ta không trách.”

 

Sở Nguyệt nắm tay ta chặt đến run, gương mặt mỹ lệ rơi một giọt lệ, vừa sợ hãi vừa áy náy:

“A Khê, lát nữa bản cung sẽ nói với Hoàng thượng, ban hôn cho ngươi và Nhiếp Chính Vương! Tối nay hồi cung ta liền nói. Ta không thể để ngươi không minh bạch mà…”

 

Ta che miệng nàng, khẽ lắc đầu:

“Không cần đâu, nương nương. Vương gia không có lòng với ta, không nên ép hôn. Hôm nay hắn chịu cứu ta, ta đã cảm kích vô cùng, không dám mơ đến vị trí Vương phi.”

 

Nàng còn định nói, nhưng ta đã ngăn lại.

 

Ta cắn môi, nghiêm túc nói tiếp:

“Nương nương, nếu thật thương ta, xin đừng nhắc đến ban hôn nữa. Nếu thấy áy náy, vậy ban cho ta ít vàng bạc trang sức… được chăng?”

 

Sở Uyển Nguyệt run môi mãi không đáp.

 

Ta hiểu nàng lo lắng. Nàng sợ ta giờ đã bị Lục Yến lấy đi thân thể, sau này hôn sự biết sao giải quyết.

 

Nhưng ta ép hắn, ta tự làm tự chịu.

 

Không nói thêm, ta lau khô nước mắt trên mặt nàng, cùng nàng quay lại điện.

 

 

Ta tưởng mọi chuyện đến đây kết thúc.

 

Kẻ hạ dược tám phần đã bị Hoàng thượng bắt vào thiên lao thẩm vấn.

 

Đêm nay là đêm thứ hai của yến tiệc, ta vẫn phải ở lại trong cung nghỉ tạm.

 

Rời khỏi điện, ta xách một chiếc cung đăng, tản bộ lung tung trong cung, chẳng biết đã đi bao lâu. Đến khi không thấy bóng người xung quanh nữa, ta mới nhận ra — hình như ta lạc đường.

 

“Vân Nhi…”

 

Ta vừa định nhờ nàng đi tìm người dẫn đường, thì phía sau bỗng có một bóng người cao lớn bao trùm lên ta.

 

Ta giật mình quay đầu.

 

Lục Yến đứng ngay phía sau.

 

Nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, càng khiến vẻ đẹp ấy thêm u lãnh khó dò.

 

Ta sững người, lùi một bước, ngoan ngoãn cúi người hành lễ:

“Thần nữ tham kiến Nhiếp Chính Vương.”

 

 

Trước kia mỗi lần thấy hắn, ta đều lao tới không thèm giữ kẽ.

Giờ nghĩ lại mới biết mình từng ngu xuẩn đến mức nào.

“Trên người còn đau không?”

Giọng hắn nhàn nhạt, ánh mắt sâu như vực.

Ta đờ người: “A…?”

Gì vậy? Hỏi kiểu gì thế này? Ý hắn là… cái đó?

“Hôm nay trong phòng, nàng bám lấy lưng ta, nói rất đau.”

Lục Yến nói với vẻ bình thản đến vô cảm, cứ như đang bàn chuyện ăn tối.

Mặt ta đỏ bừng, cảnh tượng lúc dây dưa cuốn lấy hắn ùa về khiến ta xấu hổ muốn tìm đất chôn thân. Ta cúi đầu cắn môi:

“Vương gia đang nói gì vậy? Thần nữ không hiểu. Đêm đã khuya, thần nữ xin cáo lui, Vương gia cũng nên nghỉ sớm.”

Vừa xoay người, cổ tay liền bị hắn nắm chặt kéo ngược lại.

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, rơi thẳng vào đôi mắt tối thẳm của hắn.

“Ta quên nói với nàng, thuốc trong rượu—tác dụng kéo dài bảy ngày.”

“…???”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!