NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 1
Shopee

 

Lúc lên núi hái thuốc, trước mắt ta bỗng hiện ra một hàng chữ.

 

“Con trai của nam nữ chính bị ném vào rừng phong thôn Hồng Phong sắp bị rắn cạp nia cắn chết. Mở màn cho một câu chuyện tình bi thảm.”

 

Ta giật mình lao về phía rừng phong và cứu được đứa nhỏ gần tổ rắn.

 

Nhưng hai tháng sau, ta lại thấy bình luận hiện lên.

 

“Con gái vừa đầy tháng của nữ chính bị kẻ thù bắt cóc bị vứt xuống hồ trong thôn Hồng Phong.”

 

“Xác của cô bé bị bèo tây cuốn lấy, chẳng rõ là chết đuối hay chết đói nữa? Quá thảm thương.”

 

Hả? Nữ chính sinh con nhanh vậy sao?

 

Trong cơn bàng hoàng, ta lại lao đi nhặt trẻ con.

 

Nửa năm trôi qua, bình luận lại nổ tung.

 

“Trời ạ. Nữ chính của truyện ngọt ôm con bỏ trốn, cặp song sinh long phượng bị nữ phụ độc ác đánh tráo rồi ném lên đỉnh núi Ước Nguyện bị cóng đến chết.”

 

Trời đánh thật. Rốt cuộc là có bao nhiêu nữ chính thế này?

 

Ta liều mình trèo lên đỉnh núi ôm về một đứa trẻ.

 

Trong mấy năm ngắn ngủi, chỉ dựa vào mấy dòng chữ bay loạn kia, ta đã nhặt về đứa trẻ thứ tư, thứ năm... thứ mười...

 

Lạy trời cao đất rộng.

 

Cầu xin các vị nhân vật chính đừng để thất lạc con trẻ nữa, ta thật sự không nuôi nổi đâu.

 

1.

 

Ta là một cô gái hái thuốc.

 

Trời vừa hửng sáng, sương trắng chưa tan là ta đã vào núi.

 

Năm ngoái, phu quân qua đời, tiền thuốc nợ y quán đến giờ vẫn chưa trả xong.

 

Lý đại phu nói vào đầu xuân thì linh chi có giá cao.

 

Vì vậy ta bất chấp cuối xuân có rắn độc hoành hành một mình lên núi.

 

Lúc này, đột nhiên trước mắt ta hiện lên một hàng chữ bay giữa không trung.

 

“Con trai của nam nữ chính bị ném vào rừng phong thôn Hồng Phong sắp bị rắn cạp nia cắn chết. Mở màn cho một câu chuyện tình bi thảm.”

 

Ta chớp mắt ngơ ngác, dòng chữ kỳ lạ ấy vẫn lơ lửng.

 

“Đứa nhỏ đáng thương bị bỏ ngay bên tổ rắn. Tàn nhẫn quá đi.”

 

Ta không kìm được hít sâu một hơi.

 

Nọc rắn cạp nia cực độc và phát tác nhanh.

 

Ta lập tức quay người chạy về phía rừng phong.

 

Dù ta quanh năm hái thuốc và quen thuộc địa hình nơi đây, nhưng rừng phong rộng lớn, muốn tìm ra đứa trẻ trong chốc lát cũng khó.

 

Huống chi đứa nhỏ lại ở cạnh tổ rắn, chỉ cần chậm một chút e là sẽ mất mạng như chơi...

 

Không biết có phải số đứa trẻ kia chưa tận hay không mà một tiếng khóc ‘oa’ vang lên chói tai, dội thẳng vào tai ta giữa tiếng xào xạc của lá phong.

 

Ta lập tức dừng chân và lắng nghe thật kỹ.

 

Buổi sáng se lạnh trong rừng nhưng mồ hôi của ta túa ra ướt lưng và tim đập thình thịch vì lo lắng.

 

Ta sợ nghe nhầm phương hướng, cũng sợ chỉ chậm trễ một chút là đứa nhỏ sẽ bị rắn độc quấn lấy...

 

Cũng may tai ta thính mắt ta tinh đã xác định được hướng đi trong tích tắc.

 

Giữa lùm cây xanh mướt, một ổ rắn cạp nia đen nâu lẩn khuất trong đám cỏ, từng con uốn mình như dây xích quỷ dị khiến người xem dựng tóc gáy.

 

Chúng như bầy mãnh thú đang rình mồi, nguy hiểm đến rợn người.

 

Một con trong số đó đã quấn lên tã lót của đứa bé.

 

Tiếng khóc của đứa nhỏ cũng im bặt đột ngột.

 

2.

 

“Nguy rồi.”

 

Ta bẻ một nhánh cây tươi.

 

Trước tiên dùng cành cây ấy khều con rắn cạp nia ra khỏi tã lót.

 

Nó vốn không hung dữ, tính khí nhút nhát, thường chỉ phòng vệ bị động. Nhưng nếu bị quấy rầy quá mức thì nó vẫn có thể phản công.

 

Dùng nhánh cây tươi có thể phần nào che giấu dấu vết do người gây ra.

 

May mắn thay đứa nhỏ còn sống.

 

Tiểu tổ tông này còn đang ngặm ngón tay mũm mĩm của mình với vẻ mặt khoái chí vô cùng.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm nhưng đuôi mắt chợt liếc thấy thứ gì đó trên cành cây...

 

Ngẩng đầu nhìn lên, hồn vía của ta bay tán loạn.

 

Ngay trên cành cây đối diện với đứa nhỏ, mấy con rắn cạp nia đang treo mình lủng lẳng, quấn như dây leo, chỉ chực rơi xuống…

 

Vừa rồi ta còn lấy làm lạ, sao lại có rắn tự bò lên tã lót?

 

Giờ thì rõ ràng con rắn nằm trên tã ấy chính là từ cành cây rơi xuống.

 

Rắn cạp nia không thể nào tự động trèo lên cao đến thế.

 

Có người cố ý làm vậy.

 

Kẻ đó muốn đứa trẻ chết mà còn dùng thủ đoạn châm chọc tàn nhẫn đến vậy.

 

Ta vội túm lấy một góc tã rồi kéo đứa nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

 

Ta tháo dây buộc và ôm đứa trẻ lên.

 

Sau đó mới dùng gậy khều tã, cẩn thận lật đi lật lại để đảm bảo bên trong không giấu vật gì nguy hiểm mới dám bọc đứa nhỏ lại.

 

Ta là cô gái hái thuốc chứ không phải thầy thuốc.

 

Đứa bé được quấn trong tã không có dấu hiệu khác thường nhưng lòng ta vẫn không yên.

 

Ta ôm đứa nhỏ quay đầu xuống núi, định đến tìm Lý đại phu khám thử.

 

Nói ra cũng lạ.

 

Tại lối vào rừng, trong một cái hốc cây to tướng đầy ánh nắng lại mọc đầy linh chi.

 

“Sao lại thế được… Lúc ta đi ngang đây rõ ràng không thấy gì mà.”

 

Không chỉ hôm nay.

 

Ta thường xuyên qua chỗ này cũng chưa từng thấy linh chi.

 

Ta nghèo đến điên rồi, niềm vui sướng trong lòng đã nhanh chóng lấn át nỗi hoang mang thoáng qua.

 

Ta chặt vài sợi mây rừng, đan vội một cái địu đơn sơ để cõng đứa trẻ lên lưng.

 

Sau khi xác định không có gì nguy hiểm trong hốc cây, ta bắt đầu hái linh chi.

 

Nhìn Mặt trời giờ này mới khoảng giờ Thìn.

 

Ta đặt đứa nhỏ xuống, đeo gùi thuốc rồi lại bế bé lên tất tả trở về nhà.

 

Lúc ấy, những người nông dân đều đang ngoài ruộng nên ta chẳng gặp ai dọc đường.

 

Vừa bước vào sân, thấy ta ôm một đứa nhỏ trong lòng, mẹ chồng đang phơi áo cũng giật mình làm rơi cả quần áo trong tay.

 

“Xuân Yến. Con… con trộm đứa nhỏ này từ đâu về thế?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!