NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 2
Shopee

 

3.

 

Cũng chẳng trách mẹ chồng lại nghi ngờ như thế.

 

Thuở bé, cha mẹ ta lên núi đốn củi chẳng may bị dã thú ăn thịt.

 

Các thúc bá trong tộc đều không chịu nuôi ta.

 

May có nhà họ Lâm trong làng thương tình cưu mang.

 

Ta và công tử nhà họ Lâm thanh mai trúc mã, tình cảm mặn nồng, sau đó kết thành phu thê.

 

Không ngờ kết hôn chưa được bao lâu, đột nhiên phu quân mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Lúc lâm chung, chàng day dứt không nguôi, nói rằng không thể để lại cho ta đứa con nối dõi, e sau này ta không nơi nương tựa và cô độc suốt đời.

 

Ta vì muốn an ủi chàng bèn đùa rằng.

 

“Cùng lắm sau này thiếp đi mua một đứa con. Còn không thì… không có tiền cũng phải đi trộm một đứa về.”

 

Chỉ là lời nói cho vui, ai ngờ mẹ chồng nghe thấy thật.

 

Bà nổi trận lôi đình răn dạy cả hai một trận dữ dội.

 

Khi ấy ta một lòng lo cho phu quân nên chẳng để tâm giải thích.

 

Ai ngờ bà vẫn ghi nhớ chuyện này đến tận bây giờ.

 

Bà biết nhà ta nợ nần chồng chất, làm gì có tiền mua con nên lập tức cho rằng đứa trẻ là do ta ăn trộm.

 

“Mẫu thân. Không phải trộm. Là con nhặt được.”

 

Ta vừa nói vừa nhét đứa nhỏ vào tay bà, bỏ gùi thuốc xuống và quay người chạy vội ra cửa.

 

“Con đến nhà Vương thẩm thuê xe lừa, chúng ta lên trấn một chuyến. Trên đường đi con sẽ kể rõ cho mẹ nghe.”

 

Thôn Hồng Phong cách trấn chỉ hai mươi dặm.

 

Bình thường ta đi bộ bán thuốc, sáng đi chiều về.

 

Nhưng giờ là chuyện liên quan đến tính mạng của đứa nhỏ, đi xe lừa sẽ nhanh hơn nhiều.

 

Dọc đường, ta kể rõ mọi chuyện cho mẹ chồng nghe và bỏ qua chuyện những dòng chữ kỳ quái.

 

Thấy vẻ mặt ta nghiêm túc, bà mới tin rằng ta thật sự nhặt được đứa nhỏ.

 

Bà nhìn đứa bé trong tay, lại nhìn linh chi trong gùi rồi lên tiếng.

 

“Nếu như con nói là thật thì đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ linh chi này là may mắn do đứa nhỏ này mang đến?”

 

Ta bật cười.

 

“Có lẽ là vậy ạ.”

 

4.

 

Tại y quán, Lý đại phu vén rèm bước ra.

 

Ta vội hỏi.

 

“Lý đại phu. Đứa nhỏ thế nào rồi?”

 

Lý đại phu mỉm cười.

 

“Lâm nương tử yên tâm, đứa trẻ rất khỏe mạnh.”

 

Ta thở phào và nhờ mẹ chồng đi bế đứa bé.

 

Lúc này linh chi đã được định giá.

 

Chưởng quầy là con trai của Lý đại phu.

 

Hắn gõ bàn tính lách cách rồi nói.

 

“Lâm nương tử. Chỗ linh chi này khoảng mười cân, ta làm tròn cho cô. Sau khi phơi khô còn khoảng mười lượng.”

 

Ta đã cân ở nhà một lần, đúng là như thế.

 

Một cân tám lượng, linh chi khô lại còn một lượng.

 

“Lý chưởng quầy. Vậy thì được bao nhiêu tiền?”

 

Hắn liếc nhìn ta một cái.

 

“Cô là khách quen, vẫn tính giá cũ một lượng linh chi một trăm văn tiền. Tổng cộng một ngàn văn tiền.”

 

Tức là một lượng bạc.

 

Ta nhíu mày.

 

“Giá ấy chỉ dành cho linh chi thường. Nhưng đợt này linh chi rất tốt, niên hạn lâu năm, ít nhất cũng phải…”

 

Ta đi theo cha chồng hái thuốc nhiều năm, tuy không tinh thông nhưng cũng không dễ bị lừa.

 

“Muốn bán thì bán, không thì đi chỗ khác.”

 

Lý chưởng quầy lập tức xụ mặt.

 

“Ta nói điềm không may trước nha. Nếu không bán thuốc cho nhà ta thì trả ngay tiền thuốc còn nợ lúc trước đi. Cô bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.”

 

Trong lòng ta chua xót.

 

Rốt cuộc là ai bất nhân bất nghĩa đây?

 

Năm xưa phu quân lâm bệnh nằm liệt giường hai năm, chẳng những vét sạch của cải trong nhà, còn nợ y quán hơn ba mươi lượng bạc.

 

Dạo này vay tiền lại chẳng dễ gì.

 

Bọn cho vay nặng lãi thì sẵn sàng nhưng lãi mẹ đẻ lãi con chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

 

Nghĩ đến đây, ta nén giận và dịu giọng.

 

“Lý chưởng quầy dạy chí phải, ta không dám quên ơn.”

 

“Chỉ xin ngài rộng lòng, đừng chấp tiểu phụ như ta.”

 

“Ngày sau ta sẽ chăm chỉ hái thuốc, sớm ngày trả hết nợ của tiên phu.”

 

“Thế còn nghe được.” Vẻ mặt của Lý chưởng quầy dịu đi đôi chút.

 

Nhưng Lý đại phu lại lắc đầu.

 

“Hiển Nhân. Con theo ta bao năm sao chẳng học được chút tinh túy nào vậy. Lâm nương tử nói không sai. Đợt linh chi này đúng là hàng thượng phẩm, giá ít nhất phải gấp đôi.”

 

Lý chưởng quầy ngẩn người. Tuy không cam tâm, nhưng cũng không phản bác được.

 

“Xem ra đúng là ta mắt kém. Thôi thì tính giá gấp đôi, Lâm nương tử thấy sao?”

 

Ta giả vờ mừng rỡ, cảm kích nói: “Đa tạ.”

 

Lúc rời đi, ta ra hiệu cho mẹ chồng bế đứa nhỏ đi trước.

 

Còn ta thì nán lại góc tường một lát.

 

Chờ đến khi bước chân bà xa dần, Lý chưởng quầy không nhịn được mà tức tối nói.

 

“Cha à, người nghĩ gì thế? Dù không tăng giá, cô ta cũng chẳng dám không bán.”

 

Không ngờ Lý đại phu nổi giận mắng.

 

“Đồ ngu. Con chỉ nghe được cô ta cảm ơn mình, tâng bốc mình mà không nghe ra cô ta đang ngầm trách giá cả không công bằng, đợi đến khi trả xong nợ thì sẽ không bao giờ quay lại nữa à?”

 

Lý chưởng quầy ngây ra.

 

“Hả? Cô ta có nói thế đâu?”

 

Lý đại phu hừ lạnh rồi nói tiếp.

 

“Mấy cây linh chi ấy ít nhất cũng mười năm tuổi trở lên. Dù có trả gấp bốn, gấp năm, chúng ta cũng chẳng lỗ.”

 

5.

 

Sau khi rời khỏi y quán, ta ôm đứa trẻ đến nha môn huyện báo án.

 

Huyện thái gia nói đã lưu hồ sơ, khi có tin sẽ sai người thông báo.

 

Sau đó ông ta đuổi khéo bọn ta đi.

 

Cứ như sợ ta đem đứa trẻ không rõ lai lịch này nhét vào tay ông ta chẳng khác nào cục than hồng bỏng tay.

 

Đúng lúc ấy, đứa nhỏ oà khóc.

 

Ta luống cuống chưa biết làm gì, mẹ chồng dày dạn kinh nghiệm liền sờ bụng đứa nhỏ rồi nói.

 

“Đừng hoảng. Nó đói thôi.”

 

“Nhưng… mẫu thân, phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đâu tìm được nhũ mẫu.”

 

Lý đại phu từng nói đứa nhỏ này mới hơn ba tháng tuổi.

 

Tầm tuổi ấy rất khó nuôi, ta thật sự sợ lỡ tay một chút là nuôi nó chết mất.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!