“Năm đó, khi Thái hậu còn là quý phi đã cãi nhau với Thái thượng hoàng rồi bế cặp song sinh long phụng rời cung nhưng bị người ta bắt cóc. Sau đó cũng được người phụ nữ hái thuốc cứu.”
“Vậy tức là Hoàng đế và Lâm Bạch có cùng một nghĩa mẫu?”
“Xét tuổi tác thì phải gọi Lâm thần y là huynh trưởng mới đúng.”
Nhưng Liễu huynh lại nói.
“Chẳng những là vậy. Nghe đồn Lâm Bạch từ nhỏ đã là kỳ tài, bậc thầy độc dược. Lúc nhỏ sức khoẻ của Bệ hạ rất kém, chính Lâm Bạch đã chế thuốc chữa bệnh cho ngài.”
Lúc này khách ở phòng C cũng bắt đầu tám chuyện lớn trong triều.
“Tiểu hầu gia. Bắc Cương giao tranh kịch liệt, quân phí thiếu hụt. Vậy mà mới hôm qua, nhà họ Tôn giàu nhất thiên hạ lại lớn tiếng nói sẽ lo hết. Hai triệu lượng bạc trắng đã chuẩn bị sẵn sàng. Có tin thật không?”
Tiểu hầu gia lên tiếng.
“Còn thật hơn vàng.”
Người kia thở dài.
“Mấy năm gần đây nhà họ Tôn nổi tiếng lắm. Họ làm vậy là để lấy lòng Bệ hạ.”
Tiểu hầu gia cười.
“Lấy lòng? Đại tiểu thư nhà họ Tôn, cũng là người nắm quyền nhà họ Tôn hiện nay là tỷ tỷ của Bệ hạ.”
“Tỷ tỷ giúp đệ đệ thì sao gọi là lấy lòng?”
“Nhà họ Tôn? Sao có thể làm tỷ đệ với vua một nước chứ?”
27.
Thế là Tiểu hầu gia đã giải thích mối liên hệ.
Kẻ bên cạnh tấm tắc.
“Nói mới nhớ, ta cũng nghe một vài tin đồn trong giang hồ.”
Tiểu hầu gia chợt tò mò.
“Ồ? Trần huynh nói ra nghe thử.”
Trần huynh nói tiếp.
“Nghe đồn mỗi lần Minh Chủ Võ Lâm vào kinh đều đi trộm bảo vật trong cung, vậy mà không ai dám bắt hắn. Nghe nói… nghe nói Hoàng đế e sợ võ công của hắn.”
Hầu gia cười lớn.
“Ha ha. Sợ cái gì? Bệ hạ mê chết hắn thì có.”
“Huynh không hiểu gì à? Không phải là không dám bắt mà là chiều hư rồi đấy.”
Kẻ kia sửng sốt.
“Bệ hạ thích nam nhân? Chả trách bao năm lên ngôi vẫn chỉ có Hoàng hậu, hậu cung chẳng ai khác…”
“Suỵt. Nói cẩn thận. Muốn mất đầu à?”
Rồi Tiểu hầu gia nghiêm túc nói.
“Năm đó Thái thượng hoàng và Thái hậu du ngoạn thiên hạ. Triều đình có kẻ manh động, thừa cơ làm loạn. Khi bệ hạ lên đường đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, hàng loạt cao thủ giang hồ được phái tới. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị đánh gục sạch.”
“Nghe nói là ba cao thủ xếp hạng đầu thiên hạ cùng ra tay.”
“Chính xác. Một là Lâm Vũ, hai là Lâm Lục, ba là Lâm Thất.”
Người bên cạnh kinh ngạc.
“Thì ra là họ. Nhưng Bệ hạ và Trưởng công chúa cũng từng có tên là Lâm Tứ và Lâm San đúng không?”
“Bộp.”
Tiếng vỗ bàn vang lên.
“Thì ra họ đều cùng một mẹ.”
Liễu huynh giật mình.
“Ta nhớ ra rồi. Hoàng hậu hiện nay có tên gọi khác là Lâm Thì.”
Người bạn đồng hành không nhịn được cười.
“Đúng như huynh đã nói. Quốc sư đã công khai thừa nhận mình còn có một cái tên khác là Lâm Y.”
“Vị thủ phụ đương triều cũng từng nói với môn sinh của mình ngài ấy còn tên khác là Lâm Cửu.”
“Phải rồi. Người nắm quyền nhà họ Tôn là chị em với Bệ hạ. Trùng hợp cũng có tên khác là Lâm Nhị.”
“Chẳng lẽ tất cả đều có cùng một mẫu thân?”
Chính lúc đó, chân tướng như bị vạch trần.
Hai nhóm khách A và B xô cửa chạy ra ngoài.
Ta cũng tò mò chạy theo.
Ai cũng mang vẻ mặt kinh hãi như vừa ăn xong quả dưa to nhất trong thiên hạ.
Ngay lúc đó, Tiểu hầu gia nhận ra ta rồi quỳ xuống.
“Thạch Mẫn tham kiến lão phu nhân.”
28.
Mọi người thấy đường đường một Tiểu hầu gia cũng quỳ xuống nên lần lượt quỳ theo.
Người đi cùng hỏi nhỏ.
“Vị lão phu nhân này là ai…”
Thạch Mẫn cúi đầu.
“Chính là người mà Bệ hạ khi đăng cơ đã ban chiếu chỉ có thể hưởng cùng vinh quang với Thái hậu nương nương đấy.”
Chính Thái hậu cũng từng nói ‘Cùng là mẫu thân của thiên tử, cùng hưởng sự tôn quý’.
Nhưng ta xưa nay ưa thanh tịnh không thích danh lợi.
Chốn kinh thành, người muốn gặp ta dù là quyền quý đến đâu cũng khó được một lần diện kiến.
Năm đó Thạch Mẫn từng gặp ta một lần trong triều.
Ta phất tay.
“Đứng lên đi.”
Nhưng mọi người vẫn run rẩy, không ai dám ngẩng đầu.
Họ sợ ta trách vì nói chuyện triều đình linh tinh.
Ta nói.
“Những lời các ngươi bàn luận cũng chẳng phải gì to tát. Không cần hoảng hốt. Cứ tiếp tục ăn uống đi.”
Lúc này mọi người mới thở phào.
“Đa tạ lão phu nhân.”
Ta gật đầu rồi cùng đồ đệ Dương Hạnh rời đi.
Thật ra lời họ nói đều là sự thật.
Lão đại Lâm Y là con của Quốc sư, thừa hưởng vận may quốc gia.
Lão nhị Lâm Nhị xuất thân nhà họ Tôn giàu nứt vách, sở hữu khối tài sản kếch xù.
Lão tam và lão tứ là máu mủ của Hoàng thất, nay là Trưởng công chúa và đương kim Hoàng đế.
Lão ngũ, lão lục, lão thất, ba đứa sinh ba võ công cái thế.
Lão bát Lâm Bạch là danh y thế gia.
Lão cửu là mọt sách, con trai của trạng nguyên tam giáp, nay là thủ phụ triều đình.
Lão thập Lâm Thì là con gái cốc chủ Dược Cốc, hiện là Hoàng hậu.
Năm đó, khi ta nuôi Lâm Thì hơn một tuổi thì cha mẹ ruột đã đến đón.
Về sau, vì Hoàng thượng và Trưởng công chúa không nỡ để ta sống khổ, cũng vì muốn rửa oan cho Lâm Bạch nên ta nhận lời mời của Thái hậu và Thái thượng hoàng, dọn cả nhà về kinh.
Lâm Thì lớn rồi vẫn thường xuyên gửi thư thăm ta.
Năm mười sáu tuổi, nàng có dung mạo khuynh thành, vào kinh thăm ta rồi gặp Hoàng đế. Hai người vừa gặp đã yêu.
Tuy cả hai là nghĩa huynh muội, nhưng tuổi nhỏ chưa từng chung sống, chỉ nửa năm đầu đời.
Chỉ cần bọn trẻ thật lòng đối đãi, ta vui lòng tác thành.
Thật may mắn.
Những đứa con ta nhặt từ bình luận từng định sẵn vận mệnh bi thương, nay đều ấm áp thiện lương, xuất chúng xuất sắc, trở thành rường cột quốc gia.
Bình Luận Chapter
0 bình luận