NHỜ BÌNH LUẬN TA NHẶT ĐƯỢC CON NAM NỮ CHÍNH Chương 14
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Giờ hai cô nàng này có thể một đấm chết bò.

 

Còn ta cùng đồ đệ Dương Hạnh ở lại thôn Hồng Phong hái thuốc, nửa tháng về trấn một lần.

 

Lâm Bạch học ở thư viện bốn năm, sau đó quyết định bỏ hẳn việc học mà chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

 

Những dòng chữ kỳ quái trên không cũng đã biến mất hơn bốn năm nay.

 

Ta cứ ngỡ chúng sẽ không quay lại nữa.

 

Nào ngờ ta lại nhặt được đứa thứ mười.

 

Khác hẳn chín lần trước, lần này ta nhặt được đứa bé rồi mới thấy dòng chữ hiện lên.

 

“Chưa từng thấy nam chính nào vô lý đến thế.”

 

“Bị thích khách truy sát, dắt vợ chạy trốn mà quên luôn con gái?”

 

“Ha ha. Đôi phu thê đầu đất, về nhà chỉ mải yêu đương, mãi nửa năm sau mới nhớ ra con gái mất tích.”

 

“Nhiều năm sau, nữ chính thấy một hoa khôi ở Xuân Phong Uyển. Nàng ấy có khuôn mặt giống hệt con gái và tóc xoăn màu nâu. Sau khi tìm hiểu ra mới biết hoa khôi ấy chính là cô con gái đã bị lạc nhiều năm trước.”

 

Lại là một đứa con đáng thương khác của nam nữ chính.

 

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ta đã nhặt được bốn, năm... mười đứa nhỏ nhờ vào những dòng chữ ấy.

 

Ông trời ơi.

 

Ta xin các vị nam nữ chính, làm ơn đừng làm mất con nữa.

 

Ta thật sự nuôi không nổi nữa rồi.

 

25.

 

Cô bé này còn chưa đầy một tuổi.

 

Tóc xoăn mềm màu nâu nhạt, khuôn mặt trắng hồng nõn nà, miệng hồng môi phấn, đôi mắt tròn to long lanh.

 

Tựa ánh bình minh rực rỡ.

 

Tựa hoàng hôn diễm lệ.

 

Tựa suối ngọc trong veo.

 

Ta đặt tên cho con bé là Thì.

 

Họ Lâm tên Thì. Lâm Thì.

 

Từ đó, Lâm Thì trở thành bảo bối nhỏ của cả nhà.

 

Lúc ấy ta nhặt được con bé khi đang trên đường từ thôn Hồng Phong lên trấn.

 

Trong rừng có một chiếc xe ngựa bị vứt bỏ, trên xe là một đứa bé ngủ say bị đánh thức rồi òa khóc.

 

Có lẽ Lâm Thì không chỉ bị cha mẹ quên lãng, mà ngay cả kẻ truy sát song thân của bé cũng không ngờ còn có một đứa nhỏ đang ngủ trong xe.

 

Lý do đơn giản là vì người làm cha mẹ bình thường thì có ai lại bỏ chạy trong nguy hiểm mà quên luôn cả con gái ruột đang ở trong xe?

 

Quả đúng như dòng chữ trên trời nói. Nửa năm sau, hai vợ chồng kia mới nhớ ra đứa con gái của mình rồi vội vàng đi tìm.

 

Từ thôn Hồng Phong đến trấn diện tích không lớn.

 

Hơn nữa, đứa nhỏ lại có dung mạo đặc biệt, ta cũng không hề cố tình giấu giếm.

 

Không bao lâu sau, họ đã tìm đến cửa.

 

Cũng từ đó, như thể thời cơ đã tới, từng người một, thân nhân ruột thịt của những đứa con ta nhặt được bắt đầu tìm về.

 

Chỉ trừ Lâm Bạch.

 

Cả nhà hắn đã bị diệt môn, trên đời không còn thân thích.

 

Ta sợ hắn đau lòng nên định an ủi.

 

Nào ngờ hắn lại mỉm cười.

 

“Nếu người thân của ta có linh thiêng, chắc chắn sẽ vui mừng khi biết ta có một nghĩa mẫu tốt như vậy. Lâm Bạch nguyện cả đời phụng dưỡng mẫu thân.”

 

Lúc này, ta mới thật sự biết được thân thế của hắn.

 

26.

 

Hai mươi năm sau. Tại Hồng Mãn Lâu trong kinh thành.

 

Ngoài Vạn Thiêm Đồng, Hồng Mãn Lâu chỉ là một tửu lâu bình thường.

 

So với những quán khác, nó chỉ hơn ở chỗ rượu ngon, thức ăn đậm đà, phong cảnh tao nhã và những câu chuyện của người kể chuyện hấp dẫn hơn.

 

Ta đặc biệt yêu thích điểm cuối cùng nên ngày nào cũng đến nghe.

 

Hôm nay không may, người kể chuyện bị bệnh không đến.

 

Dương Hạnh nói.

 

“Sư phụ. Ngươi không nghe kể chuyện được, chi bằng về thôi.”

 

Ta chỉ vào bàn trà và điểm tâm.

 

“Ăn uống vẫn phải đầy đủ, đừng lãng phí.”

 

Hồng Mãn Lâu có ba tầng.

 

Tầng ba là phòng riêng.

 

Nhưng muốn nghe chuyện rõ ràng nhất, tầm nhìn tốt nhất thì tầng hai là lý tưởng nhất.

 

Tầng hai có ba phòng sang trọng. Phòng A, B, C.

 

Mỗi phòng đều phải đặt trước mười ngày, giá không hề rẻ.

 

Nhưng phòng A nơi ta ngồi thì không cần đặt.

 

Vì con gái Lâm Sam của ta đã bao trọn cho ta từ lâu.

 

Hôm nay không có kể chuyện nhưng lại có chuyện thú vị khác.

 

Khách ở phòng B và C khá đặc biệt.

 

Một người phòng A hỏi.

 

“Liễu huynh. Đêm qua Hoàng thượng triệu huynh vào cung gấp, chẳng lẽ long thể bất an?”

 

Người kia đáp.

 

“Là Thái hậu vừa du hành trở về rồi lên cơn đau đầu. Mà ta thì không chẩn ra nguyên nhân. May sao người đó cũng vào cung, vừa nhìn đã đoán đúng bệnh.”

 

Người nọ như đã hiểu nhưng vẫn nghi ngờ.

 

“Vị Bạch thần y kia… Chẳng phải hơi kỳ lạ sao? Y thuật cao siêu như vậy, sao lại không chịu ở trong cung hưởng vinh hoa, lại cứ phải ngày ngày canh giữ một tiệm thuốc?”

 

Liễu huynh cười nói.

 

“Mỗi người một chí hướng. Ta với Bạch thần y xem như có chút giao tình. Nghe nói tiệm thuốc đó vốn là nguyện vọng của nghĩa mẫu y.”

 

“Nghe nói nghĩa mẫu của hắn được nhà họ Lâm nuôi từ nhỏ, cùng gia chủ nhà họ Lâm hái thuốc, sau này lại gả cho công tử họ Lâm.”

 

“Chẳng may vị công tử ấy chết sớm, ôm tiếc nuối không thể hoàn thành tâm nguyện của cha mình.”

 

“Vậy nên nghĩa mẫu hắn lập tiệm thuốc này xem như thay chồng thực hiện nguyện vọng của ông cha.”

 

“Thì ra là thế. Nhưng sao Bạch thần y lại dám kháng chỉ?”

 

Người kia đáp.

 

“Ban đầu ta cũng không rõ. Đến tối qua mới biết.”

 

“Lâm Bạch vốn là cháu nội của ngự y viện thủ.”

 

“Năm xưa Trương hoàng hậu thất sủng, muốn đoạt thánh ân nên bày ra chuyện giả mang thai. Nhưng bụng giả không thể giấu mãi, nàng ta liền đổ tội cho Lâm ngự y, vu oan ông làm mình sẩy thai.”

 

“Lâm ngự y bị tống vào ngục, Trương hoàng hậu sợ bị tra ra nên đã hạ độc giết ông trong ngục rồi trong đêm diệt cả nhà họ Lâm, đến cả hai con chó cũng không tha.”

 

“Chỉ có Lâm Bạch không hiểu sao lại sống sót.”

 

“Sau này được một người phụ nữ hái thuốc cứu mạng.”

 

“Người phụ nữ ấy vô cùng kỳ lạ.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!