Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nước trong hồ ấm áp mờ ảo hơi sương, những cánh hoa nổi lềnh bềnh chậm rãi xoay tròn theo từng gợn sóng.

Những cánh hoa ban nãy còn đang trôi lững lờ, nay đã bị khuấy động đến mức cuộn trào, tầng tầng lớp lớp quấn quýt lấy nhau, sắc đỏ vỡ vụn lan tràn khắp đáy hồ lát đá xanh.

Hơi nước mịt mờ, những cánh hoa chìm chìm nổi nổi, trôi dạt rải rác trên mặt nước, vẽ nên từng vòng sóng sánh lăn tăn.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta đã nằm ngoan ngoãn trên giường, y phục trên người cũng đã được thay mới.

Chuỗi trân châu mà Cố Văn Triệt tặng đã bị chàng giật đứt, những hạt châu tròn trịa lăn lóc vương vãi khắp sàn.

Đêm qua, chàng ôm lấy gáy ta, khàn giọng gọi vô số tiếng Kiều Kiều.

[Ta chết mất thôi, chảy máu mũi cả đêm, sắp thiếu máu đến nơi rồi. Nam phụ cứ liên tục gọi nữ phụ là Kiều Kiều, lại còn ép nàng phải đáp lời, chắc chắn là ghen tuông rồi.]

[Trời đất ơi, đây là thể loại tiểu kiều phu thuần tình gì thế này, nữ phụ ngất đi rồi, chàng ta còn cặm cụi giặt giũ hết y phục cho nàng nữa kìa.]

[Ngươi tưởng chàng ta không có tư tâm chắc? Ta phát hiện ra rồi nhé! Lúc rời đi, chàng ta đã tiện tay thó luôn chiếc yếm của nữ phụ đấy.]

Mùng ba là sinh thần của ta, suốt mấy ngày liền ta đều bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc sinh thần của chính mình.

Ngày diễn ra yến tiệc, trong phủ đón tiếp không ít tân khách, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng Cố Văn Triệt lại chần chừ mãi không thấy xuất hiện.

Nhờ những dòng đạn mạc, ta mới biết được là do Lâm Mị đang quấn lấy hắn không buông.

Mặc kệ hắn, không đến càng tốt.

Chỉ là giữa đám tân khách đã bắt đầu râm ran những lời bàn tán.

"Có tin đồn rằng, Cố Hầu gia đang say đắm một nữ tử chốn thanh lâu."

"Yến tiệc sinh thần của Hầu phu nhân đã diễn ra đến tận giờ phút này rồi, vậy mà Hầu gia vẫn bặt vô âm tín, xem ra lời đồn không phải là giả."

"Nữ tử kia lại có bản lĩnh lớn đến nhường ấy sao?"

"Vậy chẳng hóa ra hiện giờ Hầu phu nhân đã thất sủng rồi ư?"

"Đừng nói nữa, các người nhìn sắc mặt của Quý phi nương nương kìa."

Ta khẽ kéo tay áo tỷ tỷ, ngầm bảo tỷ ấy cứ yên tâm.

Ta vẫn chưa kịp chia sẻ với tỷ tỷ rằng, ta đã tìm được một người tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Chút sủng ái rẻ mạt của Cố Văn Triệt, ta căn bản chẳng thèm bận tâm.

Kẻ nào thích thì cứ việc lấy đi.

Yến tiệc sinh thần này ta trải qua vô cùng vui vẻ, Cố Văn Triệt k

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hông đến, ta lại càng vui vẻ hơn.

Lễ vật lớn nhỏ từ các gia tộc gửi đến chất cao thành núi, nhét đầy cả một gian phòng.

Tỷ tỷ và ta đã lâu không gặp mặt, hàn huyên chuyện nhà cửa đến tận đêm khuya, nên hôm nay tỷ ấy liền nghỉ lại tại Hầu phủ.

Sau khi an bài chỗ nghỉ ngơi cho tỷ tỷ xong xuôi, trời đã về khuya.

Lò huân hương trong phòng đã cháy hết quá nửa, ta nâng vạt váy, ngồi giữa đống lễ vật chất cao như núi, thong thả mở từng món một.

Nào là dạ minh châu do phụ thân và mẫu thân tặng, nào là trâm bộ diêu của tỷ tỷ, rồi cả chuỗi ngọc phỉ thúy của hảo hữu...

Mỗi một món đồ đều là kỳ trân dị bảo, giá trị liên thành.

Thế nhưng, món quà sinh thần mà ta thực sự mong muốn lại vẫn chưa thấy tăm hơi.

[Yến tiệc sinh thần của nữ phụ, nam nữ chính lại rúc trong mật thất dan díu với nhau, đúng là chẳng nể nang chút mặt mũi nào mà.]

[Biểu cảm lúc bóc quà của nữ phụ, sao trông có vẻ cô đơn lạc lõng thế nhỉ?]

[Hôm qua còn ôm yếm của người ta tự an ủi, hôm nay sao đến cả chút dũng khí bước xuống tặng quà cũng không có vậy.]

[Vì tự tay điêu khắc cây trâm ngọc mà tay bị cắt nát bét cả ra, kết quả lại chẳng dám mang đi tặng.]

[Mọi người nhìn xem, sao mặt nữ phụ càng lúc càng đỏ thế kia, trông cứ như bị trúng xuân dược rồi ấy?]

Ta liếc nhìn lò huân hương đang cháy trong góc phòng. Dược tính bắt đầu phát tác, hơi nóng hầm hập trong cơ thể từng đợt, từng đợt trào dâng.

Từ trong cổ họng ta không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục, run rẩy.

Cánh cửa lớn đột ngột bị đẩy ra.

Người bước vào không ai khác chính là Thẩm Dục.

Chàng tưởng ta gặp phải nguy hiểm gì, lúc lao vào, trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo âu.

"Phu quân..."

"Có kẻ hạ độc hãm hại thiếp."

Thẩm Dục cuống cuồng, vội vàng kéo tay ta định đi tìm đại phu.

Ta nắm chặt lấy tay chàng, khẽ lắc đầu.

"Loại độc này, chàng có thể giúp thiếp giải mà."

"Đêm đã khuya khoắt thế này rồi..."

"Chúng ta đừng đi làm phiền đại phu nữa."

Ta kéo tay Thẩm Dục, luồn vào bên trong lớp y phục của mình.

Thẩm Dục dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, vành tai chàng thoắt cái đỏ bừng, ngoan ngoãn mặc cho ta nắm lấy tay chàng áp sát vào cơ thể.

"Có mềm không?"

Gương mặt Thẩm Dục lúc này đã đỏ bừng như sắp rỉ máu, nghe ta hỏi vậy, chàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy... giúp thiếp giải độc, được không?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL