Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Dục mím chặt môi, xoay người định đi dập tắt nến.
Ta đưa tay cản chàng lại, kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi chàng.
Ta muốn làm một chuyện cực kỳ to gan.
Dưới ánh nến bập bùng, chúng ta ôm hôn nhau say đắm.
Chàng khẽ khom lưng, từng bước, từng bước cẩn trọng thăm dò.
Ta ôm lấy đầu chàng, luồn tay vào mái tóc đen nhánh, mò mẫm tìm đến nút thắt dây...
Rồi khẽ giật nhẹ.
Chiếc mặt nạ rơi loảng xoảng xuống đất.
Chương 4: Đề tài
Thẩm Dục thoáng chút hoảng hốt, đôi mắt ban nãy còn đang mờ mịt sương tình nay đã bừng tỉnh, mở to kinh ngạc, dè dặt quan sát biểu cảm trên mặt ta.
Nhưng chàng lại thấy trong mắt ta chẳng hề có lấy nửa điểm ngạc nhiên.
"Nàng đã sớm biết..."
"Ta không phải phu quân của nàng?"
Ta khẽ gật đầu.
"Giữa ta và Cố Văn Triệt tuy chẳng có chút tình cảm nào, nhưng ta cũng không đến mức nhận nhầm hắn." Ta nắm chặt lấy đai lưng của Thẩm Dục, chỉ sợ dọa chàng sợ quá rồi bỏ chạy mất.
Nếu thế thì ta đúng là xôi hỏng bỏng không rồi.
Hai người các chàng khác nhau một trời một vực.
Chỉ có kẻ ngốc mới nhận nhầm.
Thẩm Dục cắn chặt môi dưới, chần chừ hồi lâu mới dè dặt lên tiếng thăm dò.
"Vậy hôm nay, nàng ngả bài với ta, là vì... không cần ta nữa sao?"
Chàng cắn môi, hàng mi dài khẽ run rẩy.
"Là ta có chỗ nào không tốt khiến nàng sinh lòng chán ghét rồi ư?"
"Nàng cứ nói cho ta biết, ta có thể sửa đổi mà."
Thẩm Dục rũ mắt, từng giọt nước mắt theo cái chớp mắt khẽ khàng trào ra, lăn dài trên gò má.
"Lần trước nàng nói, nàng muốn... thử một chút."
"Ta có thể làm được mà."
Sao tự nói tự nói một hồi lại khóc nấc lên thế này?
Ngoan ngoãn quá đỗi, thật khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.
Ta vội vàng tiến lên, nâng lấy khuôn mặt chàng, dịu dàng hôn đi từng giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.
"Hôm nay, ta vạch trần mọi chuyện, chỉ là muốn hỏi chàng một câu..."
"Chàng có bằng lòng làm ngoại thất của ta không?" Ta từng bước lùi lại, ngồi xuống mép giường, hai tay ấn nhẹ lên vai Thẩm Dục ép chàng quỳ xuống.
"Làm vậy, chàng sẽ có thể thường xuyên đến gặp ta..." Ta hạ giọng dỗ dành.
"Ta hiện giờ đang thế này..."
"Nếu chàng không bằng lòng, ta đành phải đi tìm người khác vậy..."
"Dục lang."
Tiếng gọi nỉ non ấy của ta khiến Thẩm Dục như bị rút cạn sức lực, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của ta mà quỳ rạp xuống.
Giữa cơn say sưa mộng ảo, ta liếc nhìn lò huân hương vẫn chưa cháy hết ở bên cạnh.
Loại hương này, quả đúng là mộ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thảo nào Cố Văn Triệt và Lâm Mị lại si mê nó đến vậy.
[Hóa ra nữ phụ vẫn luôn biết rõ sự tình, chỉ là tương kế tựu kế thôi sao?]
[Nhìn cái ánh mắt vừa rồi của nữ phụ, ta có cơ sở để nghi ngờ rằng thuốc này là do chính nàng ta tự hạ.]
[Nam phụ phen này đúng là vừa mới bước ra khỏi Tân thủ thôn đã đụng ngay phải mị ma cấp bậc cao nhất rồi!]
[Hiện giờ nam phụ đã cam tâm tình nguyện làm ngoại thất cho nữ phụ, nữ phụ lại chẳng thèm khóc lóc ầm ĩ, vậy nữ chính biết lấy cớ gì để thượng vị đây? Cốt truyện rối tung như mớ bòng bong rồi.]
[Lầu trên cứ yên tâm, mọi người nhìn diễn biến bên phía nữ chính đi. Lâm Mị vì mãi không được Cố gia thừa nhận danh phận, nên đã chạy đến khóc lóc kể lể với nam phụ số hai. Rất nhanh thôi, hắn ta sẽ phái người đến ám sát nữ phụ.]
[Phái người đến ám sát nữ phụ sao? Mấy người nhìn thanh đao của Dục ca nhà ta xem, có đồng ý cho làm thế không?]
Hiện tại, bình luận trên đạn mạc đã chia thành hai phe rõ rệt.
Một phe là đảng ủng hộ nam nữ chính kiên định không dời.
Phe còn lại thì đẩy thuyền ta và Thẩm Dục.
Đêm nay ánh trăng tuyệt đẹp.
Lúc Thẩm Dục lật cửa sổ nhảy vào.
Ta đang nhón lấy một quân cờ bạch ngọc, khẽ gõ lách cách lên mặt bàn cờ.
Quân cờ ngọc bích rơi xuống bàn cờ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Muốn ám sát ta sao?
Vậy thì phải xem hắn có đủ bản lĩnh đó hay không đã.
"Ngồi đi."
Ta ra hiệu bảo Thẩm Dục cùng ta đối ẩm một ván cờ.
[Nam phụ còn đang tưởng bở là có trò chơi mới mẻ gì cơ, ai ngờ nàng lại thực sự chỉ gọi người ta đến đánh cờ thôi sao?]
[Theo dõi hai người lâu như vậy rồi, chưa từng thấy bữa nào "ăn chay" thanh đạm thế này luôn á.]
Ánh nến chập chờn lay động, ta và Thẩm Dục chia nhau ngồi ở hai phía bàn cờ.
Từ nhỏ ta đã học được cách che giấu tài năng, thu liễm mũi nhọn.
Nước cờ của ta cũng y hệt như vậy.
Mỗi một bước đi thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhượng bộ, nhưng thực chất...
Lại ngầm giấu sát cơ.
Từng bước, từng bước đều là sự tính kế sâu xa.
Thẩm Dục rũ mắt chăm chú nhìn bàn cờ, đầu ngón tay miết nhẹ quân cờ mặc ngọc.
Không né tránh, chẳng cản ngăn.
Chàng cứ thế từng bước, từng bước một...
Tự mình bước vào cạm bẫy mà ta đã giăng sẵn.
Một quân cờ cuối cùng hạ xuống.
Thẩm Dục khẽ chớp mắt, giọng nói hơi khàn đi.
"Kiều Kiều, ta biết rõ đây là ván cờ do nàng bày ra."
"Chỉ là ta... cam tâm tình nguyện bước vào tròng."
Cam tâm tình nguyện làm một con chó ngoan của Kiều Kiều.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!