Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Lumili R22, bàn học cho bé có giá sách, bàn học sinh nâng hạ độ cao
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong sân viện, bóng cây xào xạc lay động, từ bên ngoài vẳng lại vài tiếng mèo kêu.
Đáng tiếc thay, Hầu phủ trước nay chưa từng nuôi mèo.
Thẩm Dục xách kiếm lao vút ra ngoài.
Đợi đến khi ta bước theo ra đến nơi, trên mặt đất chỉ còn sót lại một vũng máu tươi đỏ thẫm.
[Đệt mợ, mọi người có thấy gì không! Đông người như thế mà bị nam phụ một chiêu miểu sát luôn, Dục ca đỉnh của chóp!]
[Sợ làm nữ phụ kinh hãi, chàng ta còn dọn dẹp sạch sẽ cả thi thể rồi kìa.]
Ta ngồi trong phòng chờ Thẩm Dục quay lại, chén trà trên tay vẫn chưa uống cạn.
Thì đã thấy những dòng đạn mạc trước mắt đột nhiên bùng nổ.
[Nam phụ điên thật rồi, chàng ta thế mà lại một đao chém chết luôn nam phụ số hai rồi kìa.]
[Thấy nam phụ cứ ngoan ngoãn khép nép trước mặt nữ phụ, ta suýt chút nữa thì quên mất thân phận sát thủ máu lạnh của chàng ta rồi.]
[Đúng là một tên hắc hóa đội lốt thỏ trắng mà.]
Ta đặt tay lên lồng ngực, trái tim đập thình thịch như trống bỏi.
Tự nhiên thấy nhớ Thẩm Dục quá.
Thật muốn hôn chàng một cái.
Lúc Thẩm Dục trở về, chàng đã tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, trên người
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thức trắng nửa đêm, khiến hốc mắt ta có chút nóng ran.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Dục vừa lật cửa sổ bước vào, ta liền tiến tới ôm lấy khuôn mặt chàng, chủ động dâng lên một nụ hôn.
Động tác của chàng khẽ cứng đờ.
Một lát sau, chàng mới dè dặt đưa tay lên, cẩn trọng đỡ lấy sau gáy ta.
Hồi lâu sau chúng ta mới luyến tiếc tách nhau ra, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, bầu không khí trong phòng tràn ngập vẻ kiều diễm ái muội.
Chuyện chăn gối giữa hai người, thường thì ta đã mệt đến mức tinh bì lực kiệt, mà Thẩm Dục mới chỉ được ăn no có một nửa.
Nhưng chỉ cần ta lên tiếng bảo dừng lại.
Thì cho dù dục vọng nơi đáy mắt có cuộn trào mãnh liệt đến đâu, chàng vẫn sẽ cắn răng nhẫn nhịn, tuyệt đối không bao giờ làm trái lại ý muốn của ta.
Trước nay, luôn là chàng cúc cung tận tụy hầu hạ ta.
Ta ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười.
"Thẩm Dục, không khen ta một lời sao?"
Thẩm Dục: Lại có chuyện tốt này sao? Hay là ta đi giết thêm hai tên nữa nhé?
Đúng là kẻ thì hạn đến khô chết, người lại lụt đến úng chết.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!