Nhũ Anh Nương Tử Chương 1
shopee

1

Thuở nhỏ, đã nghe đồn nơi đầu thôn phía tây, nhà họ Tần có gã đồ tể cưới được một tiên nữ từ thành thị về làm vợ.

Nàng chỉ cần mỉm cười, hoa dại ven đường cũng hóa thành phân trâu nhơ bẩn.

Nàng cau mày một cái, còn khiến người ta đau lòng hơn cả nhà bị mất cừu non.

Chỉ mới thành thân ba ngày, chuyện ấy đã lan khắp thôn làng.

Đàn bà ghen tị, đàn ông cũng ghen tị. 

Không phải chưa ai chèn ép nàng, nhưng nàng mặc người nói, chẳng hề tức giận; dù bị chỉ trỏ xoi mói, khóe môi vẫn luôn giữ một nụ cười thuần khiết.

Huống hồ gã đồ tể họ Tần hung tợn, mặt mày dữ dằn, lâu dần chẳng còn ai dám đến gây sự hay giở trò quấy nhiễu nữa.

Nhưng tính sao bằng trời tính.

Người ngoài chưa kịp tìm đến cửa, tiên nhân sống tốt đẹp kia lại bị mẹ chồng hành hạ đến chết khi vẫn còn đang mang thai sáu tháng.

Ngay cả thi thể cũng bị quăng ra sau núi.

Không được nhập tổ phần nhà họ Tần.

Mà đúng lúc đó, gã đồ tể nhận việc lớn của phủ viên ngoại trên trấn, mấy ngày liền chưa về.

Đợi đến khi quay lại nghe chuyện, hắn phát điên, chân không mang giày đã lao khỏi cửa.

Có kẻ bảo tận mắt thấy hắn chạy lên sau núi, rồi chẳng bao giờ trở xuống nữa.

Lão bà họ Tần ở nhà thì khóc trời gào đất, sống chẳng muốn sống.

Mọi người xót xa đôi chút, song chẳng thiếu kẻ mỉa may sau lưng, trách bà ta đáng kiếp; ngược lại đối với mỹ nhân đã khuất thì lại dâng lên vài phần thương hương tiếc ngọc.

Thêm hơn một tháng trôi qua, cả thôn đều ngờ rằng đồ tể kia chắc dữ nhiều lành ít rồi.

Sau núi thú dữ thường qua lại, lỡ không tìm được thi hài vợ, e chính hắn cũng đã vào bụng dã thú.

Đúng lúc ấy, gã đồ tể họ Tần trở về.

Trong lòng còn ôm một nữ hài da trắng như tuyết.

Mà… còn sống.

Làng quê vốn bình lặng như mặt hồ, bỗng như ném xuống một hòn đá, lòng người gợn sóng tầng tầng!

Từ đó, gã đồ tể càng như bị nữ nhân nhập hồn.

Không còn đi lên trấn bày hàng, ngày ngày ôm lấy nữ hài, yêu chiều không rời tay, thậm chí còn cởi cổ áo… cho nó bú!

Tư thế ấy, sống động như nữ nhân mới sinh nở lần đầu!

Một đại trượng phu cao tám thước, vậy mà đôi ngực lại tiết ra sữa trắng.

Tin đồn nổi lên tứ phía, bà mẹ chồng họ Tần kinh hãi bất an, vét sạch gia sản mời mụ mù gieo quẻ.

Nào hay mụ ta chỉ để lại một câu, rồi đêm ấy thất khiếu chảy máu đen mà chết.

Không đầy hai ngày sau, lão bà họ Tần cũng sợ đến liệt giường, mê mê sảng sảng lặp đi lặp lại một câu.

Mà câu ấy rất nhanh đã truyền khắp thôn trên xóm dưới.

Đó chính là lời mụ mù để lại ngày hôm đó —

“Con ngươi chẳng phải con ngươi, âm nhũ chỉ nuôi nghiệt sinh.”

Tức thì ai nấy đại kinh thất sắc.

Âm nhũ là gì?!

Âm nhũ là sữa của người âm — tức sữa từ kẻ đã chết! 

Huống chi gã đồ tể họ Tần là nam nhân đường đường chính chính, đang sống sờ sờ, sao có thể sinh ra âm nhũ được?

Lời xoay một vòng, dân làng bỗng bừng tỉnh.

Ấy chắc chắn là yêu tà quỷ quái nhập thân rồi!

Thế là người sợ thì run, kẻ hoảng thì loạn, kẻ ghét thì hả hê, lời đồn bủa thành sóng:

“Chẳng trách, ta đã nói đàn ông sao có thể có sữa! Thì ra là con tiện ấy tác quái!”

“Nữ nhân ấy chết rồi còn chưa yên, lại hại cả phu quân! Gã đồ tể họ Tần đối đãi nàng tốt thế cơ mà!”

“Nói cho cùng, lão bà họ Tần dù có lỗi đi nữa, nhưng gả gà theo gà, gả chó theo chó, nàng sống là người nhà họ Tần, chết cũng là ma nhà họ Tần! Giờ lại hại cả nhà thành ra cái bộ dạng gì thế này?!”

“Không được! Mụ này quá xúi quẩy, sẽ kéo cả thôn xuống họa đấy!”

Cuối cùng, chẳng biết là ai, một mồi lửa thiêu rụi trước sau nhà họ Tần.

Nhưng bất kể là ai châm lửa, mọi người đều ngầm hiểu, chẳng ai nói một lời.

Đồ tể họ Tần chết.

Lão bà họ Tần cũng chết.

Thế nhưng trong tro tàn nhà họ Tần cháy rụi, lại chẳng tìm được thi thể nữ hài kia…

2

Nữ hài vẫn còn sống.

Người ta phát hiện nàng trong chiếc thùng nước đặt giữa sân, ngay bên miệng giếng.

Không ngờ đồ tể họ Tần tâm lớn gan to, trong biển lửa cửa nẻo đều khóa chết ấy, vẫn tìm được một chỗ tốt để giấu nàng.

Nhưng chẳng ai hiểu được… hắn làm cách nào.

Cửa đã khóa, ngay chính hắn còn không thoát nổi, nói gì đưa được nữ hài ra ngoài?

Đứa bé trắng trẻo cuộn trong tã lót, chớp đôi mắt đen láy, chẳng khóc chẳng nháo, yên tĩnh một cách quỷ dị.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, song chẳng ai nói ra được lời “trừ tận gốc.”

Nhà họ Tần cháy rụi còn có thể coi là tai nạn; nhưng dưới bao cặp mắt dõi nhìn, ai dám đứng ra làm kẻ đầu tiên giết một đứa bé?

Không rõ bao lâu trôi qua, phụ thân ta chống gậy, tập tễnh bước lên trước, thở dài một tiếng.

“Đứa nhỏ này để ta tạm thời nuôi. Đợi lớn thêm một chút, mỗi nhà góp một bát cơm… cũng coi như tích chút đức.”

Có người muốn cất lời: “Nhưng… nhưng thôn trưởng…”

Phụ thân cắt ngang, bế lấy đứa bé rồi quay người rời đi.

Thế là trong ký ức thơ ấu của ta… có A Man.

Ta từ Thịnh Đô trở về lo hậu sự cho phụ thân, trong lòng đau xót chẳng nguôi.

Ta từ nhỏ khổ đọc thánh hiền thư, một đường đỗ đạt, mới ổn định được chỗ đứng.

Nào hay chưa hưởng được một ngày an vui, đã gặp cảnh “con muốn báo hiếu mà cha chẳng còn.”

Nhưng lần trở về này… ta còn việc trọng yếu phải làm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!