Trong lúc giằng co, đột nhiên ngực hắn đau nhói.
Thân thể chợt cứng đờ, một ngụm máu tươi từ khóe môi trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.
Ám vệ trong bóng tối thấy thế, phi thân lao ra, rảo bước tiến lên bắt mạch. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mạch tượng, sắc mặt chợt biến đổi.
"Bệ hạ! Ngài trúng độc rồi! Mau đi thỉnh thái y!"
"Không cần uổng phí tâm sức nữa." Ta rũ mắt, ngữ khí bình thản không có một tia gợn sóng.
Lời vừa dứt, một chiếc xe ngựa khác tiến vào con phố chật hẹp. Rèm xe được xốc lên, Hoàng hậu chậm rãi bước xuống, thần sắc thanh lãnh.
"Độc này đã ngấm vào phế phủ, dược thạch vô y, cho dù thái y có đến, cũng bó tay hết cách."
Lý Sùng Cảnh toàn thân chấn động, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lập tức hai mắt trợn trừng nứt toác, gắt gao trừng mắt nhìn ta và Hoàng hậu.
"Là các nàng... Các nàng liên thủ hạ độc trẫm!"
"Bệ hạ có từng nghĩ tới, nô tỳ trăm phương ngàn kế xuất cung, vì sao lại không rời khỏi kinh thành?"
Ta ngước mắt đón lấy ánh nhìn của hắn, gằn từng chữ một:
"Người hạ độc không phải chúng ta, mà là chính bệ hạ."
Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên ta cười một cách chân tâm thật ý.
Ta kiên nhẫn giải thích: "Hạ độc bệ hạ cũng không dễ dàng gì, may mà loại độc này có thể tách ra thành ba vị thuốc."
"Vị thứ nhất nằm trong nước trà, ngày đó bệ hạ nghe tin nô tỳ muốn xuất cung, trong lòng nóng nảy. Hoàng hậu triệt để tuyệt vọng, là nàng ấy tự tay pha cho bệ hạ chén trà đó."
"Vị thứ hai được làm thành hương liệu, ngày bệ hạ sủng hạnh Lệnh Cừ, hương đốt trong điện Từ Ninh Cung chính là nó."
"Vị thứ ba, cũng là vị thuốc cuối cùng, nằm trên người nô tỳ."
Ta ngừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, "Nếu bệ hạ không cố chấp đuổi theo xuất cung, không cố chấp muốn mang nô tỳ trở về, chỉ dựa vào hai vị thuốc trước, tuyệt đối sẽ không lập tức độc phát."
"Bệ hạ thực ra có hai cơ hội, hoặc là tôn trọng người thê tử kết tóc thanh mai trúc mã, hoặc là bất chấp tất cả mà lựa chọn nô tỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác bệ hạ lại tham lam, vừa muốn cái này lại muốn cái kia, cuối cùng bên nào cũng không làm hài lòng, mới khiến chúng ta hóa thù thành bạn."
……
Trước khi đi, Hoàng hậu đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi ta.
"Ngươi không sợ sau khi chuyện thành công, bản cung sẽ trừ khử ngươi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn sao?"
Sắc mặt ta bình tĩnh không chút gợn sóng, "Nương nương làm sao biết, nô tỳ không giữ lại hậu thủ, bảo vệ bản thân chu toàn?"
Hoàng hậu nghe vậy thì sửng sốt, đang định mở miệng gặng hỏi, lại thấy một bóng người rảo bước đi tới. Chính là Dương Lâm.
Chàng cúi người khom lưng hành lễ, "Nô tài đến đón bệ hạ hồi cung, tiện đường ghé qua xem nương tử dạo này ở bên ngoài sống có tốt không."
Hoàng hậu đột nhiên bật cười một tiếng, "Hóa ra là bản cung đã đưa đao vào tay ngươi, nhưng một tên thái giám mà thôi, giết là xong."
Ta cũng cười, "Hoàng hậu nương nương, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, hoàng tử còn nhỏ. Nương
Ta ngừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng tiếp tục nói: "Đáp án tự nhiên là không thể. Chuyện trong cung, rốt cuộc vẫn phải dựa vào người bên dưới đi làm. Dương công công hầu hạ ngự tiền nhiều năm, lại nắm giữ một phần ám vệ. Nương nương cho dù có tâm, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng trừ khử chàng ấy —— trừ khử chàng ấy, chính là tự chặt đứt một cánh tay của nương nương."
Hoàng hậu hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía ta, đã có thêm vài phần công nhận và bùi ngùi.
"Ngươi tuy chưa từng đọc sách, lại có được can đảm và sự thông thấu vượt xa người thường. Nếu không có ngươi, bản cung có lẽ vẫn sẽ kéo lê tấm thân đầy bệnh tật này, từng chút từng chút ép buộc bản thân nuốt xuống những uất ức."
Nàng ngước mắt nhìn về phía thâm cung, ngữ khí dần dần kiên định: "Ngươi nói đúng, đã sống không như ý như vậy, chi bằng dứt khoát tự mình nắm quyền. Không bao giờ phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa, không bao giờ phải chịu nửa phần uất ức nữa."
Chương 14:
Kể từ ngày đó, Thiên tử bệnh nặng nằm liệt giường.
Cả ngày hôn trầm, mỗi ngày chỉ có hai canh giờ tỉnh táo. Triều chính liền do Hoàng hậu đứng đầu, Dương công công từ bên cạnh phụ tá.
Cũng may nhờ có mưu tính từ trước, tiền triều có Thẩm gia dốc sức chống đỡ. Triều đường trật tự đâu vào đấy, không hề vì Thiên tử bệnh nặng mà rơi vào hỗn loạn.
Còn ta đóng cửa sạp hoành thánh, lựa chọn làm một thương nhân du ngoạn.
Mang theo hàng hóa đặc sản của kinh thành, trằn trọc vận chuyển đến Giang Nam. Rồi lại từ Giang Nam thu mua lụa là gấm vóc thượng hạng, kỳ trân dị sản, vận chuyển về kinh thành buôn bán.
Đã từng gặp qua đủ loại người và vật, sông và cảnh. Tự do tự tại, phóng khoáng tiêu sái, chính là những tháng ngày mà trước kia ở trong thâm cung, ta chưa từng dám xa vời.
Thân thể so với những ngày trước ở trong cung còn khang kiện hơn.
Ta nửa năm ở bên ngoài xông pha, nửa năm ở lại kinh thành. Ở kinh thành ta liền sống trong phủ Cửu Thiên Tuế.
Đúng rồi, Dương công công đã lui về ở ẩn. Hiện tại là Dương Lâm tiếp quản.
Thế nhân đều biết Cửu Thiên Tuế là một người kỳ lạ. Một kẻ hoạn quan thế mà lại thành hôn. Còn dung túng cho nương tử chạy khắp nơi, cũng không sợ bên ngoài có người khác.
Lúc ta hỏi chàng, chàng nói:
"Nếu ta không thể cho nương tử, người khác có thể thay ta thỏa mãn nương tử cũng là chuyện tốt."
Ta: "……"
Ta chuyển sang hỏi chàng để ý ta ở điểm nào. Rõ ràng ta chỉ là một cung nữ bình thường. Lại có thể khiến chàng bất chấp tất cả mà giúp đỡ ta. Hiện giờ trở thành Cửu Thiên Tuế cũng đối xử với ta tốt như vậy.
"Thích là không cần lý do, nếu cứ phải nói, đại khái là nàng thương xót ta, nhưng trong ánh mắt nhìn ta không có sự thương hại của kẻ bề trên, cũng chưa từng cảm thấy ta là một kẻ tàn khuyết."
Chàng mỉm cười, ôm ta vào lòng.
"Như vậy là đủ rồi."
-Toàn văn hoàn-
Bình Luận Chapter
0 bình luận