NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI
Ta sinh ra đ/ẫ/y đ/à lại có thể chất dễ t/h//ụ t/h/a//i.
Thái hậu từ trong vô số cung nữ chọn trúng ta, đưa lên long sàng. Thiên tử không vui, nghiêm khắc răn đe ta:
"Không được giở thói hồ ly quyến rũ người, an phận thủ thường chớ hòng tranh sủng."
Lời nói lạnh lùng cứng rắn, nhưng ân sủng của ngài lại chưa từng thu liễm. Ngắn ngủi mười năm, ta v//ắ/t k/iệ/t s/i/nh l//ự/c sinh hạ tám đứa con.
Hài tử vừa chào đời, ta thậm chí còn chưa kịp nhìn lấy một cái, liền bị ôm vào Trung Cung, nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu.
Cuối cùng, khi mới ngoài ba mươi tuổi, ta đã dầu cạn đèn tắt, nhắm mắt xuôi tay.
Nhớ lại kiếp trước, cả đời bị giam cầm trên giường bệnh, vì Đế Hậu mà sinh hạ hết đứa con này đến đứa con khác.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về thời điểm Hoàng hậu ốm yếu, lúc Thái hậu đang tuyển chọn cung nữ để nối dõi tông đường cho hoàng gia. Ta trượt chân một cái, ngã nhào xuống nước.
...
Bình Luận (0)