Hôm nay ta đến tuần tra cửa tiệm trang sức của nhà mình. Chưởng quỹ biết ta sẽ đến, từ sớm đã bày sẵn một bàn đầy hàng hóa mới nhập về. Ta đang cúi đầu xem xét một cây trâm cài khảm dạ minh châu.
"Cây trâm này ta lấy."
Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, rút lấy cây trâm trong tay ta. Tạ Vân Diệp không biết đã bám theo vào từ lúc nào, hắn cầm cây trâm, đi thẳng đến trước quầy, ném xuống một tấm ngân phiếu.
"Không cần thối lại."
Hắn quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo tia khiêu khích.
"Dung Như, nàng thích không?"
"Có một số người ấy à, ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng đến lúc thực sự phải tiêu tiền, e là ngay cả một cây trâm cũng không mua nổi."
Khi nói lời này, ánh mắt hắn liếc xéo qua Giang Diệc và Giang Tư đang đứng phía sau ta. Giang Diệc mặt không đổi sắc, cứ như thể không nghe thấy gì. Giang Tư thì nhíu mày, vừa định mở miệng, ta đã đưa tay lên cản lại.
"Hầu gia, bọn họ không cần phải mua cho ta."
"Ta có thể mua cho bọn họ."
Nụ cười của Tạ Vân Diệp cứng đờ lại.
"Bởi vì cửa tiệm này, là của ta."
Hắn mím chặt môi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta. Ta cười tươi rói nói: "Đa tạ Hầu gia đã ra tay hào phóng, mở hàng cho cửa tiệm của ta."
Giang Tư đứng phía sau ta không nhịn được, phụt cười thành tiếng.
"Tạ Vân Diệp!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa tiệm. Cố Thanh Hàn đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe.
"Chàng nói cái gì mà phụng chỉ tuần tra, có nhiệm vụ trong người, phải rời Kinh thành nửa tháng... Hóa ra là đến Khương Châu để gặp Dung Như?"
Tạ Vân Diệp luống cuống.
"Thanh Hàn, nàng nghe ta giải thích..."
Ánh mắt Cố Thanh Hàn rơi vào cây trâm trong tay hắn.
"Chàng và mẫu thân chàng, không cho ta động đến một đồng tiền nào của Hầu phủ, nói rằng trong phủ hết tiền rồi, phải tăng thu giảm chi. Vậy mà chàng thì hay rồi... ngàn dặm xa xôi chạy đến Khương Châu, vung tiền mua trâm cài đắt giá, để tặng cho vợ cũ của chàng sao?"
Tạ Vân Diệp còn chưa kịp nói nên lời. Cô ta đã bước tới, vung tay giáng cho hắn một cái tát.
"Ta thật sự đã nhìn lầm chàng rồi."
Cố Thanh Hàn nói xong, quay người bỏ đi. Tạ Vân Diệp sững sờ trong chốc lát, rồi vội vã cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau lao ra khỏi cửa tiệm.
Ta đi theo ra đến cửa, nhìn thấy Cố Thanh Hàn đột ngột dừng bước bên vệ đường, tháo chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay xuống, hung hăng ném mạnh xuống dưới chân Tạ Vân Diệp. Chiếc vòng đó ta nhận ra. Kiếp trước, Lão phu nhân cũng đã trao nó cho Cố Thanh Hàn, đó là chiếc vòng gia truyền của Hầu phủ dành cho đương gia chủ mẫu.
"Tạ Vân Diệp, chúng ta hòa ly! Trong mắt ta không thể chứa nổi hạt
Tạ Vân Diệp đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu nhìn chiếc vòng đã vỡ thành mấy đoạn, sắc mặt xanh trắng đan xen.
"Nàng đừng có làm loạn nữa."
"Ta làm loạn sao? Ta vốn tưởng chàng sẽ thấu hiểu ta, ủng hộ ta, không ngờ chàng cũng trần tục giống hệt như bọn họ. Ta muốn hành y, chàng nói ta xuất đầu lộ diện; ta muốn cứu người, chàng nói ta tiêu tiền như nước; ta muốn tế thế cứu đời, chàng lại nói ta không biết lo liệu việc nhà."
Cô ta hít sâu một hơi.
"Tạ Vân Diệp, người chàng yêu vốn dĩ không phải là ta, người chàng yêu là cái cô Cố Thanh Hàn vĩnh viễn không trở thành thê tử của chàng kia kìa."
Cố Thanh Hàn không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, sải bước bỏ đi.
Qua rất lâu sau, Tạ Vân Diệp mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía ta, trong ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và bi thương. Giang Diệc bất động thanh sắc tiến lên che chắn trước mặt ta. Ta phủi đi vụn hạt dưa trên tay: "Đi thôi, về phủ."
Giang Diệc gật đầu, nắm lấy tay ta. Giang Tư cũng không cam lòng tụt lại phía sau, liền khoác lấy cánh tay còn lại của ta.
Chương 22
Chuyện xảy ra sau đó, đều là do Thu Sương đi nghe ngóng được. Cố Thanh Hàn trở về Hầu phủ, để lại một bức hưu thư.
"Nữ tử hưu phu, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy."
Thu Sương kể lại với vẻ mặt hớn hở, đôi mắt mở to tròn xoe.
"Hầu gia tức giận đến mức ngã ngửa, đập nát cả một bộ trà cụ trong thư phòng. Lão phu nhân biết chuyện, ngay tại chỗ liền chửi ầm lên, lời lẽ khó nghe đến mức nào cũng chửi ra được, chửi mãi chửi mãi... liền trúng phong luôn."
Ta đặt quyển sổ sách trong tay xuống: "Trúng phong rồi sao?"
"Nửa người không thể cử động được nữa, miệng cũng méo xệch, nói năng không còn lưu loát. Hầu gia đành phải cáo giả ở nhà để chăm sóc Lão phu nhân."
Ta trầm mặc một hồi lâu.Kiếp trước, Lão phu nhân sống rất thọ. Sau khi Tạ Vân Diệp qua đời, bà ta nói ta mang mệnh khắc phu, ra sức hành hạ, chà đạp ta.
Lại còn bắt ta ngày đêm hầu hạ bệnh tật.
Mãi sau này, nếu không phải bà ta trượt chân vấp ngã rồi tự mất mạng, e rằng chuỗi ngày khổ ải của ta chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Kiếp này, mọi thứ đều đã đổi thay.
Thu Sương lại kể: "Hầu gia trước khi đi có đến Dung phủ một chuyến, muốn tới tận cửa khuyên người chờ đợi hắn. Nào ngờ lời còn chưa dứt, đã bị Đại lão gia gọi gã sai vặt tới, trực tiếp đánh đuổi ra ngoài."
"Đánh thật sao?"
"Đánh thật ạ. Đại lão gia còn nói, nếu hắn dám vác mặt đến nữa thì sẽ đánh gãy chân."
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Giang Diệc bưng chén trà vừa mới pha xong bước vào, nghe thấy lời ta nói, khóe môi chàng khẽ cong lên.
Chàng đặt chén trà xuống bên tay ta, thuận tay gập luôn quyển sổ sách đang mở toang trước mặt ta lại.
"Nàng nghỉ ngơi một lát đi."
"Đúng thế, đúng thế."
Giang Tư chẳng biết từ xó nào chui ra, trên tay bưng một đĩa quýt đã bóc vỏ sạch sẽ.
"Tỷ tỷ, tỷ ăn quýt đi, đệ cặm cụi bóc mãi mới xong đấy."
......
Bình Luận Chapter
0 bình luận