Nhường Lại Hầu Phủ Cho Bạch Nguyệt Quang, Ta Về Quê Làm Đại Phú Bà
Ta cùng Tạ Vân Diệp thành thân được một năm, Hầu gia gặp nạn nơi biên ải, may mắn được một y nữ qua đường cứu mạng. Để báo đáp ân tình, Hầu gia đặc biệt đưa nàng ta về phủ, nhận làm nghĩa muội. Cố Thanh Hàn từ đó cả đời không gả, treo ấn hành y, tế thế cứu dân, vô cùng được bá tánh kính trọng.
Về sau, Tạ Vân Diệp trúng kịch đ/ộ/c, nàng ta ngày đêm nếm thử thuốc, cuối cùng vì tích tụ đ/ộ/c tố mà v/o/n/g m//ạ/ng. Còn ta, ta an ổn làm Lão phu nhân Hầu phủ ròng rã năm mươi năm. Nhi tử sợ ta xúc cảnh sinh tình, tòng lai không cho phép ta bước nửa bước vào từ đường. Mãi cho đến lúc lâm chung, ta muốn tự tay thắp cho Tạ Vân Diệp một nén nhang, mới bàng hoàng phát hiện bên trong từ đường đã chễm chệ thêm một cỗ bài vị. Trên mộc bài thình lình khắc rõ mấy chữ —— Tạ Vân Diệp chi thê, Cố Thanh Hàn.
Nhi tử ta bất đắc dĩ thở dài: "Phụ thân trước lúc lâm chung có dặn dò, từ sau khi gặp được Cố di, người mới thấu hiểu chân ái rốt cuộc là ai. Đáng tiếc Cố di tính tình c/ư/ơ//ng li/ệt, thà ch/ế//t không chịu làm thiếp, phụ thân liền hứa hẹn ban cho nàng thân phận chính thất để cùng nhau h/ợ/p t/á//ng."
"Mẫu thân, chung quy cũng chỉ là một cái danh phận, người ch/ế//t đi như đèn tắt, vạn sự giai không, người ...cứ nhường cho Cố di đi."
Bình Luận (0)