Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nha hoàn ngoài cửa vâng dạ rồi rời đi. Trong lòng ta trầm xuống, bất giác lùi về phía mép giường. 


Tạ Vân Diệp tiến về phía ta một bước. 


"Dung Như, nàng đang trách ta?" 


"Hầu gia ngôn trọng rồi, ngài là vì nước xuất chinh, ta sao dám trách ngài." 


"Nàng không dám, vậy có nghĩa là trong lòng đang oán trách." 


Hắn vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm vào ta, lại bị ta nghiêng người né tránh. Bàn tay kia lơ lửng giữa không trung, khựng lại một nhịp. 


"Một năm không gặp, nàng ngay cả chạm cũng không cho ta chạm vào rồi sao?" 


"Hầu gia hiểu lầm rồi." Ta ổn định lại hô hấp: "Ta chỉ là lo lắng cho thương tích của ngài." 


"Thương tích ở trên vai, không chậm trễ những chuyện khác." 


Lời này nói ra thật sự quá mức trắng trợn. Ta nắm chặt hai tay thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.


Đúng lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang. 


"Tạ đại ca, là ta." 


Là thanh âm của Cố Thanh Hàn. 


Ta thở phào nhẹ nhõm, rảo bước ra mở cửa. Nàng ta đứng ngoài cửa, ánh mắt lướt qua ta, gắt gao rơi thẳng lên người Tạ Vân Diệp. 


"Thương thế của huynh chưa lành, không thích hợp làm những động tác kịch liệt." 


Tạ Vân Diệp bị lời nói của nàng ta làm cho ngẩn người, lập tức bật cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ. 


"Cố đại phu quản thật là nhiều." 


"Nếu huynh không phải là bệnh nhân của ta, ta mới lười quản huynh." Cố Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, nửa bước cũng không nhường. 


Hai người bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, dĩ nhiên lại giống như những cặp đôi tầm thường đang cãi yêu, đấu võ mồm mất mấy câu. Cuối cùng Tạ Vân Diệp đành phải bại trận, hướng về phía ta dang hai tay: "Phu nhân, nàng xem vị đại phu này, còn lợi hại hơn cả phó tướng trong quân doanh nữa." 


Ta không tiếp lời. Hắn đành nhận mệnh mà cất bước đi ra ngoài.


Thu Sương bưng chậu đồng đi vào, thấy thế liền hạ thấp thanh âm dò hỏi: "Phu nhân, Cố cô nương sao lại tới đây? Trong phủ đâu phải không có đại phu khác." 


Ta nhận lấy khăn tay lau mặt: "Cố cô nương là người hiểu rõ thương thế của Hầu gia nhất." 


Nha đầu ấy cái hiểu cái không gật gật đầu. 


Kiếp trước Cố Thanh Hàn cũng từng tới, chỉ là nhìn thấy Tạ Vân Diệp bị Lão phu nhân gọi đi rồi, liền quay lưng rời đi. Lúc đó ta còn tưởng rằng nàng ta có chỗ nào chưa quen thuộc, cho nên mới đến để hỏi han.Đêm ấy, ta ngủ vô cùng an giấc. 


Trời vừa hửng sáng, Tạ Vân Diệp đã tiến cung phục mệnh. 


Ta thu thập ổn thỏa, liền đi thỉnh an Lão phu nhân. 


Còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong. 


"Thân thể Lão phu nhân vẫn còn khang kiện, chỉ là do tư lự quá nhiều mà thôi." 


Vừa bước vào cửa, ta liền nhìn thấy Cố Thanh Hàn đang ngồi bên mép giường của Lão phu nhân, đầu ngón tay đặt trên cổ tay bà ấy. 


Lão phu nhân giương mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần soi xét không rõ ý vị. 


"Dung Như đến rồi đó ư, ta thì tư lự cái gì chứ? Tư lự Hầu phủ này hậu kế vô nhân." 


Ta cúi đầu, không nói lời nào. 


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà ta rõ ràng biết thừa, Tạ Vân Diệp ngay trong ngày thành thân đã phải xuất chinh, ta cùng hắn còn chưa kịp động phòng, thì lấy đâu ra hài tử? 


"Cố cô nương." 


Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng: "Ngươi cũng xem mạch cho phu nhân đi." 


Ta vừa định lên tiếng cự tuyệt, Cố Thanh Hàn đã đứng dậy đi đến trước mặt ta. 


"Phu nhân, phiền người vươn tay ra." 


Ngón tay của nàng ta đặt lên mạch môn của ta. 


Giây lát sau, nàng ta khẽ nhíu mày, tựa như đang châm chước từ ngữ: "Thân thể phu nhân có chút hư nhược, e rằng... đường tử tự sẽ có chút gian nan." 


Lời vừa dứt, nàng ta tựa hồ ý thức được bản thân vừa nói ra điều gì, hoảng hốt đưa tay che miệng: "Ta... Ta không phải cố ý nói ra đâu..." 


Nàng ta quả thực nói không sai. 


Kiếp trước, ta thành thân suốt năm năm mới sinh hạ được Tạ Cừ. 


Những năm tháng đó, Lão phu nhân ngoài sáng trong tối gõ nhịp mỉa mai, người ngoài chỉ trỏ bàn tán, ta đều nếm trải đủ cả. 


Chỉ là... ta là khó sinh, còn Cố Thanh Hàn là không muốn sinh. 


Những chuyện này, vốn dĩ ta không hề hay biết. 


Cho đến tận sau khi chết đi, hồn phách phiêu đãng giữa nhân thế, ta mới tận mắt chứng kiến một đoạn quá khứ mà bản thân đã bỏ sót. 


Đó là một đêm cuối thu tĩnh mịch. 


Tạ Vân Diệp uống đến say khướt, lảo đảo xông vào viện tử của Cố Thanh Hàn. 


Ta phiêu phù ngoài cửa sổ, nhìn thấy hắn đem nàng ta giam cầm giữa giường nệm, thanh âm khàn khàn: "Thanh Hàn, sinh cho ta một đứa con đi." 


Đáp lại hắn là một cái tát tai giòn giã. 


"Ta tuyệt đối không làm thiếp, con của ta, cũng tuyệt đối không thể là thứ tử. Chàng muốn có con, vậy thì để phu nhân đi mà sinh." 


Tạ Vân Diệp ôm lấy một bên mặt, hốc mắt đỏ bừng: "Nàng ở ngay bên cạnh ta, nhưng ta lại cảm thấy nàng cách ta xa đến thế. Nàng ngay cả một đứa con cũng không chịu sinh cho ta sao?" 


Cố Thanh Hàn ngoảnh mặt đi: "A Diệp, chàng chớ có làm khó ta." 


Tạ Vân Diệp đứng trân trân hồi lâu, cuối cùng lảo đảo lao ra khỏi cửa. 


Ta đi theo hắn phiêu đãng suốt một đoạn đường. 


Nhìn hắn lảo đảo nghiêng ngả băng qua hành lang, xông thẳng vào viện tử của ta. 


Lúc ấy, ta vừa mới bị Lão phu nhân răn dạy xong vì chuyện tử tự, đang âm thầm rơi lệ. 


Hắn không nói hai lời liền đè ta xuống giường êm, thô bạo xé rách vạt áo của ta. 


Ta đã từng liều mạng giãy giụa. 


Nhưng sức lực của hắn lớn đến kinh người, trong miệng còn hàm hồ gọi tên ta. 


Xong việc, hắn tựa hồ có chút ảo não, khàn giọng nói rằng đã làm ta đau, lại nói lời xin lỗi. 


Cũng chính trong đêm đó, ta đã mang thai Tạ Cừ. 


Lúc ta còn sống, ta cứ ngỡ Tạ Cừ là đứa con mà ta phải cắn răng chịu đựng suốt năm năm, cầu xin suốt năm năm mới có được. 


Sau khi chết mới biết được, đó chẳng qua là thứ mà Tạ Vân Diệp không thể trao cho Cố Thanh Hàn, nên đành lùi lại cầu cái thứ yếu mà ban phát cho ta. 


Thậm chí đến tận phút cuối cùng, Tạ Cừ cũng đã phản bội ta. 


...... 



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!