Có phải ta đã đoán sai rồi không, thực ra A Nương không hề trọng sinh, người trọng sinh chỉ có mình ta?
Ta nắm tay A Nương kéo về phía cửa cung, vừa ra hiệu vừa cố nói cho người biết phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi nơi này.
A Nương của ta, kiếp này người xứng đáng được sống một đời bình an.
Nhưng A Nương dường như không hiểu ý ta.
Lúc ta sắp khóc đến nơi thì Phụ Vương trở về.
Phụ Vương cho lui hết cung nhân, thần sắc hung tợn lôi A Nương vào trong phòng.
Ta rón rén lẻn vào theo, trốn sau chiếc bàn, nghe thấy Phụ Vương chất vấn A Nương: "Nàng có phải vẫn còn liên lạc với Bùi Chẩm không?"
A Nương đáp là không.
Phụ Vương không tin: "Không liên lạc? Vậy tại sao hắn lại nói lần này xuôi Nam là vì nàng?"
Trong mắt A Nương hiện lên vẻ châm chọc: "Điện Hạ không nhìn ra sao? Bọn họ đang dùng công tâm kế."
Phụ Vương đập nát chén trà trong tay.
Một lúc lâu sau, người bắt A Nương viết cho Bùi Chẩm một bức thư: "Nàng hẹn hắn gặp mặt tại bến Phong Lăng Độ."
A Nương nói: "Thần thiếp có thể viết thư, nhưng lấy lý do gì đây? Bùi Chẩm không phải trẻ lên ba, há lại vì một câu nói của thần thiếp mà đến nơi hẹn."
Kiếp trước, để chứng minh sự trong sạch, A Nương đã lập tức viết thư mà không hề hỏi nhiều như vậy.
Hiện tại A Nương hỏi lại như thế, ánh mắt Phụ Vương liền trở nên lạnh lẽo: "Có phải nàng còn tình cảm với hắn, nên sợ hắn chết không?"
A Nương nhìn thẳng vào Phụ Vương: "Thiếp không hề có tình cảm với hắn, nếu Điện Hạ đã nghi ngờ, bức thư này vẫn là đừng để thiếp viết thì hơn."
A Nương xoay người định đi, Phụ Vương đột nhiên kéo người vào lòng ôm chặt, giọng điệu trở nên ôn nhu: "Ta không phải không tin nàng, Tố Tố, ta chỉ muốn vạn vô nhất thất. Việc này là vì Bắc Đường, cũng là vì nàng và ta. Tuy Phụ Hoàng đã phế nàng, nhưng đợi sau khi ta kế vị, ta sẽ phong nàng làm Phi."
Trước đây người từng nói sẽ lập A Nương làm Hậu, giờ lại đổi thành Phi.
Trong mắt A Nương vừa có sự châm biếm, lại vừa thê lương.
Cuối cùng, Phụ Vương bắt A Nương viết trong thư rằng ta chính là cốt nhục của Bùi Chẩm.
Người nói Bùi Chẩm từng thề trước vong linh Tiên Đế Bắc Chu, rằng Bắc Chu Ấu Đế một ngày chưa trưởng thành, hắn làm Nhiếp Chính Vương một ngày sẽ không cưới vợ, cho nên đến nay hắn vẫn không có thê thiếp tử tức. Vì giọt máu là ta đây, hắn chắc chắn sẽ đến.
Kiếp trước hồn phách ta bị nhốt trong mật thất, cũng không biết cuối cùng Bùi Chẩm có đến chỗ hẹn hay không.
A Nương nghe lời viết thư, sau đó hỏi Phụ Vương: "Thiếp và Niệm Niệm có phải mấy ngày nữa sẽ khởi hành đi Phong Lăng Độ không?"
Phụ Vương nói không cần, bảo ta và A Nương cứ ở lại trong cung, người sẽ tìm kẻ giả dạng ta và A Nương.
Xem ra, người vẫn muốn tự tay giết chết ta.
Nhưng lần này e là người phải thất bại rồi, bởi vì A Nương nói sẽ đưa ta bỏ trốn.
A Nương len lén nói với ta, người sẽ đưa ta đ
Mười ngày sau, chính là ngày Hoàng Tổ Phụ băng hà.
Hôm đó cả hoàng cung sẽ đại loạn, ngoại trừ việc Hoàng Tổ Phụ qua đời, Tề Vương cũng sẽ mang binh bức cung, không ai còn tâm trí để ý đến chúng ta.
Nhưng nhà mẹ đẻ của A Nương đã sớm không còn, Bắc Đường lại nằm trong tay Phụ Vương, rất nhanh thôi sẽ bắt được chúng ta, chúng ta có thể trốn đi đâu được chứ?
Trừ phi, đi Bắc Chu.
Nhưng A Nương cũng hận thấu xương Bùi Chẩm, sao có thể đi cầu xin hắn che chở.
Ta càng nghĩ càng thấy rối loạn, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ cần được ở bên cạnh A Nương thì đi đâu cũng được, dù có chết thêm một lần nữa ta cũng cam lòng.
Ta ngồi trên bậc thềm, bẻ ngón tay đếm từng ngày chờ đợi rời đi.
Mấy bóng người xuất hiện sau lưng ta.
Ta quay đầu lại nhìn, là người trong mộng của Phụ Vương.
Nàng ta tên là Triệu Viện, là danh môn quý nữ.
Năm xưa nàng ta chê Phụ Vương mẫu tộc thất thế, bèn gả cho Tấn Vương đang lúc phong quang nhất, kết quả Tấn Vương phạm lỗi, bị đày ra xa tận đất phong phía Bắc.
Sau này Phụ Vương thực sự quá nhớ thương nàng ta, bèn lấy danh nghĩa tuần tra biên giới mang theo A Nương đi về phương Bắc.
Thế nhưng người và Triệu Viện còn chưa kịp gặp mặt thì đã bị thiết kỵ của Bùi Chẩm tập kích, bắt sang Bắc Chu.
Sau khi Phụ Vương bị bắt, có lời đồn rằng người thà chết chứ không chịu khuất phục trước Bắc Chu.
Được chuộc về Bắc Đường, Phụ Vương nhận được sự ủng hộ trước nay chưa từng có của bá tánh, Hoàng Tổ Phụ cũng lập người làm Thái Tử, lập A Nương - người đã cùng chịu khổ với người - làm Thái Tử Phi.
Đây là kết cục mà không ai ngờ tới.
Càng không ngờ tới là, mấy năm sau Tấn Vương lại hòa ly với Triệu Viện.
Triệu Viện sau khi hòa ly lại đi làm đạo cô một năm, gần đây mới quay về hoàng đô.
Kiếp trước phải sau khi ta chết mới lần đầu tiên gặp Triệu Viện, kiếp này mọi chuyện lại đến sớm hơn.
Có một số việc đang thay đổi.
Ta đối với nàng ta vừa sợ lại vừa giận.
Ta vẫn còn nhớ kiếp trước trong mật thất, nàng ta đã hành hạ A Nương như thế nào.
Nàng ta có một bí mật, đó là không thể sinh con.
Nàng ta xuất giá tám năm, thê thiếp của Tấn Vương đều sinh được mấy đứa con, nhưng nàng ta lại không có gì cả.
Sau khi nhập chủ trung cung, nàng ta muốn có một đứa con, hơn nữa phải là con trai, như vậy mới có thể củng cố địa vị Hoàng Hậu của mình.
Phụ Vương đồng ý đem con trai do A Nương sinh ra tặng cho nàng ta.
Nhưng A Nương bị sảy thai, sau đó A Nương cũng không cho Phụ Vương đến gần.
Thế là nàng ta cho A Nương uống đủ loại thuốc thúc trứng.
A Nương không uống, nàng ta liền sai người cưỡng ép đổ vào...
Triệu Viện nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
Nhìn thấy A Nương, nàng ta nói những lời y hệt kiếp trước: "Ngươi chính là Thẩm Tố, quả nhiên dung mạo rất giống ta."
A Nương thần sắc bình tĩnh hành lễ với nàng ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận