NIỆM NIỆM HỮU MẪU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Viện không cho A Nương đứng dậy, nàng ta chỉ vào ta nói với A Nương: "Đứa con gái này của ngươi, ta muốn."

 

Nàng ta đúng là chẳng thay đổi chút nào, vừa xuất hiện đã muốn cướp con của người khác.

 

A Nương đáp lại: "Quận Chúa là huyết mạch hoàng tộc, Triệu Phu Nhân người đã vượt quá phận sự rồi."

 

Triệu Viện cười khẽ một tiếng: "Ngươi có tin không, chỉ cần là thứ ta muốn, Nguyên Thận đều sẽ cho ta. Bất kể là ngôi vị Thái Tử Phi trước kia của ngươi, hay là đứa trẻ này."

 

Nàng ta lại dám gọi thẳng tên húy của Phụ Vương trước mặt bao nhiêu người như vậy, xem ra sự sủng ái của Phụ Vương dành cho nàng ta ai ai cũng biết.

 

A Nương cũng cười cười, người ghé sát tai Triệu Viện: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không được như ý nguyện."

 

Triệu Viện không tin: "Vậy chúng ta cứ thử xem."

 

Sau khi Phụ Vương trở về, nàng ta lập tức đón đầu, đòi Phụ Vương giao ta cho nàng ta, nói muốn đón ta về phủ ở vài ngày.

 

Phụ Vương nhận lời ngay lập tức, cứ như thể ta chỉ là một món đồ có thể tùy tiện ban thưởng.

 

Triệu Viện đắc ý nhìn về phía A Nương.

 

Sắc mặt A Nương trắng bệch, hàng mi dài không ngừng run rẩy.

 

Dù người đã sớm biết Phụ Vương vô tình, nhưng trải qua thêm một lần nữa vẫn khiến lòng người đau như dao cắt.

 

Triệu Viện sai thị nữ của mình đến đưa ta đi, A Nương vội vàng kéo ta quỳ xuống trước mặt Phụ Vương: "Mấy ngày nay Quận Chúa có chút ho khan, dân nữ khẩn cầu Điện Hạ đợi Quận Chúa khỏi hẳn rồi hãy đến phủ Triệu Phu Nhân tiểu trụ."

 

Ta nghe vậy liền lập tức giả vờ ho khan.

 

Triệu Viện ghét bỏ che miệng mũi, sợ ta lây bệnh cho nàng ta: "Thôi thôi, vẫn là để Quận Chúa ở lại trong cung chữa bệnh trước đi."

 

Phụ Vương không hề so đo sự tùy hứng của nàng ta: "Cũng tốt, thân thể nàng yếu ớt, không chịu nổi mấy thứ này."

 

Triệu Viện e thẹn cười.

 

Phụ Vương còn tự tay khoác chiếc áo choàng lông của mình lên người Triệu Viện.

 

Làm ta nhớ lại những ngày tuyết rơi trước kia, người cũng từng khoác áo choàng cho A Nương như thế.

 

Khi đó A Nương cười, ta thì nô đùa, hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước.

 

Triệu Viện nắm tay Phụ Vương rời đi, tất cả mọi người cũng rầm rập đi theo, chỉ còn lại ta và A Nương quỳ trong tuyết lạnh.

 

A Nương nhẹ nhàng phủi những bông tuyết rơi trên người ta, người bảo ta đừng sợ.

 

Ta gật đầu.

 

Ta đã sớm không còn biết sợ là gì nữa rồi.

 

Ngày tuyết ngừng rơi, ta nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu không gặp, ngày chúng ta chạy trốn cuối cùng cũng đến.

 

Sáng sớm tinh mơ, bên chỗ Hoàng Tổ Phụ truyền đến tin tốt, người nằm liệt giường đã lâu đột nhiên có thể xuống đất đi lại, cò

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n ăn được hai bát cơm.

 

Tất cả mọi người đều tưởng người đã khỏi bệnh, chỉ có ta và A Nương biết đó là hồi quang phản chiếu.

 

Quả nhiên, khi ánh chiều tà sắp tắt, Phụ Vương vừa về Đông Cung nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại bị gọi đi.

 

Ta và A Nương đứng trên bậc thềm nhìn theo bóng lưng người.

 

Người vội vã đi được vài bước bỗng nhiên quay người lại nhìn A Nương, gió thổi những bông tuyết nhỏ trên cây rơi xuống vương trên mi mắt người.

 

A Nương hỏi: "Điện Hạ bỏ quên thứ gì sao?"

 

Phụ Vương lắc đầu: "Không có gì, các nàng đợi ta trở về."

 

Có lẽ người cũng cảm ứng được sự chia ly, dù sao người và A Nương cũng đã có bảy năm đầu ấp tay gối.

 

A Nương cười, không đáp lời người.

 

Phụ Vương vừa đi, A Nương lập tức đưa ta về tẩm điện, người mặc cho ta bộ áo bông ấm áp do chính tay người may, sau đó đem những hạt kim qua tử (hạt dưa vàng) giấu kỹ trong người.

 

Làm xong những việc này không lâu, ta nghe thấy tiếng chuông vang lên.

 

Tổng cộng chín tiếng, nó đang bố cáo thiên hạ, Thiên tử của Bắc Đường đã băng hà.

 

Trong cung lập tức khóc than vang trời, quả nhiên chẳng ai chú ý đến chúng ta.

 

Nếu là ngày thường, không có lệnh bài trong cung thì ai cũng không ra được.

 

Nhưng ngày này kiếp trước, Tề Vương mang binh tiến vào cung chém giết với cấm quân, trong lúc hỗn loạn cửa Đông Cung cũng bị tông vỡ, đám cung nhân sẽ chạy trốn tứ tán, đây chính là cơ hội.

 

A Nương nhìn đồng hồ nước bằng đồng trên bàn, tính toán thời gian rời đi.

 

Trái tim ta cũng đập thình thịch.

 

Một trận gió lạnh thổi qua, ngọn nến bị thổi chập chờn lúc sáng lúc tối.

 

A Nương cầm lấy ngọn nến đang cháy dở ấy, châm lửa đốt tẩm cung.

 

Trong ngọn lửa hừng hực, cửa cung bị đập tan, cấm quân và những kẻ xâm nhập chém giết lẫn nhau, bốn phía đều là tiếng la hét chói tai của cung nhân...

 

Đêm nay vô cùng hỗn loạn, đợi đến khi ta hoàn hồn lại, một cấm quân mặc hắc giáp đã đưa ta và A Nương ra khỏi cung.

 

Dưới màn đêm tuyết rơi mờ mịt, chúng ta đi theo người đó đến một tiểu viện vắng vẻ.

 

Người đó quỳ xuống trước mặt A Nương và ta, cung kính hành lễ: "Mạt tướng thỉnh an Thái Tử Phi và Quận Chúa."

 

A Nương đỡ người đó dậy, khẽ nói: "Lục cô nương, ta đã không còn là Thái Tử Phi nữa rồi, cô cứ gọi ta là Thẩm Tố đi."

 

Ta mới biết người này chính là Mộc Lan trong quân, nàng ấy tên là Lục Anh.

 

Ca ca của nàng ấy năm xưa vì bảo vệ Phụ Vương và A Nương ta mà chết, muội muội ruột cũng bị đưa đi làm cống phẩm sang Bắc Chu để đổi lấy Phụ Vương và A Nương ta về.

 

Nàng ấy tòng quân chính là muốn đánh bại Bắc Chu, đón muội muội trở về.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!