Triệu Viện nghe vậy liền tát mạnh vào mặt A Nương một cái: “Bản cung là Hoàng Hậu.”
A Nương cũng vung tay tát lại một cái.
Sau khi ta chết, người cũng chẳng còn gì để bận tâm nữa.
Hoàng Hậu sai người giữ chặt A Nương, ả muốn phá cái thai trong bụng A Nương rồi tống người đi.
Sau đó, Phụ Vương xuất hiện ngăn cản tất cả.
Phụ Vương không đồng ý đưa A Nương sang Bắc Chu, hắn nói hắn sẽ giữ lời hứa trọn đời trọn kiếp với A Nương.
Đôi khi ta cũng tự hỏi, Phụ Vương rốt cuộc là si tình hay là vô tình?
***
Sáng sớm hôm sau, ta đã ghé vào cửa sổ nhìn xuống đường.
Người đi đường vội vã, không biết Bùi Chẩm có đến hay không.
Phụ Vương vẫn luôn cho rằng ta là cốt nhục của Bùi Chẩm. Thật ra ta cũng muốn gặp Bùi Chẩm một lần, xem ta rốt cuộc có giống hắn hay không.
Ta đợi mãi đến khi trời sẩm tối, vài nam nhân mặc cẩm y bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Dáng người bọn họ矫健 (kiểu kiện - mạnh mẽ, nhanh nhẹn) thẳng tắp, toàn thân vương đầy gió tuyết.
Trực giác mách bảo ta họ không phải người Bắc Đường. Ta định gọi A Nương đến xem thì phát hiện người đã đứng ngay sau lưng ta từ lúc nào.
Khi nhìn thấy những nam nhân kia, trong mắt A Nương đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đến là bất an, nhưng cuối cùng đều hóa thành dũng khí của kẻ tìm đường sống trong cõi chết.
Nam nhân dẫn đầu dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng ta, hắn ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng.
Bốn mắt nhìn nhau, ta sợ hãi lùi lại phía sau.
Lục Anh cũng đẩy cửa bước vào hỏi: “Là hắn đến sao?”
A Nương gật đầu. Người thay nam trang ra, khoác lên mình một bộ tố y, trang điểm nhẹ nhàng, đẹp tựa tiên tử trong tranh.
Người ngồi xổm xuống nói với ta: “A Nương sẽ đưa con đi gặp một người. Hắn có thể sẽ khiến con sợ hãi, nhưng con phải kiên cường lên một chút, biết không?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
A Nương nắm tay ta đi xuống lầu.
Khách điếm vốn náo nhiệt giờ đã không còn một bóng người, chỉ còn lại vài nam nhân mặc hắc y kia.
A Nương dẫn ta đến trước mặt nam nhân mà ta vừa đối mắt lúc nãy, người uyển chuyển hành lễ: “Thiếp bái kiến Vương thượng.”
Hóa ra hắn chính là Bùi Chẩm.
Hắn cũng trẻ tuổi như Phụ Vương, mày kiếm mắt sâu, bên tóc mai có tết một bím tóc nhỏ buộc bằng bạc vụn, trông rất đẹp.
Kiếp trước ta không hiểu gì về hắn, kiếp này nghe Lục Anh nói hắn thực ra cũng mang dòng máu Hoàng thất Bắc Chu, nhưng vì sinh mẫu thân phận thấp hèn nên không được thừa nhận.
Hắn từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự bắt nạt, chỉ có một người anh trai đối tốt với hắn.
Mười bốn tuổi hắn đã ra chiến trường chém giết, năm hai mươi tuổi
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh trai hắn đăng cơ được ba năm thì bệnh mất, chỉ để lại một ấu tử.
Trước lúc lâm chung, anh trai phong hắn làm Nhiếp Chính Vương, ủy thác ấu chúa cho hắn.
Hắn cũng lập lời thề, Ấu đế ngày nào chưa trưởng thành, hắn ngày đó chưa lập gia đình, tuyệt đối không sinh dị tâm.
Lục Anh tuy hận hắn, nhưng cũng phải thừa nhận hắn là một nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh.
Chỉ là không ai ngờ tới sự tồn tại ngoài ý muốn là ta.
Năm xưa, để sỉ nhục Bắc Đường, hắn cố ý bắt A Nương ta hầu hạ. Mỗi tối tuy hắn đưa thuốc trị thương cho Phụ Vương, nhưng cũng đưa cả thuốc tránh thai cho A Nương.
Có điều ta quá mức ngoan cường, vẫn đậu lại trong bụng A Nương.
Nhưng thuốc kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng, việc ta không biết nói có lẽ cũng liên quan đến nó.
Ta dè dặt nhìn hắn, xem ta sinh ra rốt cuộc có giống hắn không, có phải là cốt nhục của hắn không.
Hắn cũng nhìn ta, ánh mắt có vài phần ôn hòa.
Sự ôn hòa này, ta chưa từng nhìn thấy trong mắt Phụ Vương.
Có lẽ hắn thật sự là cha ruột của ta.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại ẩn ẩn đau buồn.
Lúc này A Nương hỏi Bùi Chẩm: “Những thích khách kia Vương thượng đã gặp chưa?”
Bùi Chẩm hờ hững đáp: “Giết hết rồi.”
Hóa ra mùi máu tanh trên người hắn là của đám thích khách kia.
Bùi Chẩm hỏi A Nương: “Nó là con của Bản vương?”
Ta tưởng A Nương sẽ gật đầu, nhưng người lại nói: “Thiếp cũng không biết, có thể là phải, cũng có thể là không.”
Bùi Chẩm lạnh lùng nói: “Ngươi đã không chắc chắn, vì sao trong thư lại lừa gạt Bản vương?”
A Nương nói rành rọt từng chữ: “Bởi vì thiếp có đại kế thống nhất thiên hạ muốn dâng tận mặt cho Vương thượng.”
Bùi Chẩm hỏi: “Kế gì?”
A Nương dâng một ly rượu nóng đến trước mặt Bùi Chẩm, ngẩng đầu lên, giọng nói mềm mại: “Kế này, thiếp chỉ muốn nói cho một mình Vương thượng nghe.”
Cảnh tượng này làm ta nhớ lại đêm ta trọng sinh trở về, A Nương cũng từng bón rượu cho Phụ Vương như thế, khiến Phụ Vương mất kiểm soát.
Bùi Chẩm đưa tay ra đón lấy ly rượu của A Nương, nhưng lại thuận thế nắm chặt lấy tay người.
Hắn bế bổng A Nương lên, sải bước đi về phía phòng khách.
Đêm đó, A Nương không về phòng với ta.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng hôm sau người mới trở lại.
Tóc mai rối bời, son môi đã phai, y phục cũng rách nát.
Ta biết người không muốn ta nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của mình, nên ta nhắm mắt giả vờ ngủ.
A Nương đến bên cạnh ta, trán tựa vào trán ta, khẽ nói: “Niệm Niệm, chúng ta lại sống qua một ngày nữa rồi.”
Đúng vậy, chúng ta lại sống thêm được một ngày.
Bình Luận Chapter
0 bình luận