NIỆM NIỆM HỮU MẪU Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không biết kiếp này A Nương làm sao liên lạc được với nàng ấy, lại thuyết phục được nàng ấy đến giúp chúng ta, ta chỉ biết ta và A Nương cuối cùng cũng không còn cô độc nữa.

 

Trời vừa sáng, chúng ta liền thay nam trang chuẩn bị ra khỏi thành.

 

Có Lục Anh giúp đỡ, chúng ta ra thành rất thuận lợi, Lục Anh cũng sẽ hộ tống chúng ta một đoạn đường.

 

Chúng ta xuôi về phương Bắc trong ánh nắng ban mai.

 

Ta cứ tưởng A Nương sẽ đưa ta đi về phương Nam, mai danh ẩn tích mà sống tiếp, nhưng người bây giờ lại muốn đi về phía Bắc, rõ ràng người sợ hãi phương Bắc nhất.

 

Nơi đó có người mà người khiếp sợ, là vùng đất ác mộng của người.

 

Có phải sau khi ta tan biến ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, cho nên A Nương mới thay đổi cách nhìn?

 

Xe ngựa đi về phía Bắc, đi được rất xa rồi ta mới quay đầu lại nhìn, tòa kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhất Bắc Đường này, tòa kinh thành lần đầu tiên ta nhìn thấy toàn bộ diện mạo này, giờ khắc này trông nhỏ bé làm sao, nhỏ đến mức một đứa trẻ như ta chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn.

 

Tuy không biết tiền đồ phía trước ra sao.

 

Nhưng đứa trẻ nhỏ bé là ta đây, đêm nay sẽ không phải chết nữa.

 

Ta tưởng rằng ta và A Nương từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại Phụ Vương nữa, nhưng không ngờ vẫn còn một ngày kinh tâm động phách đang chờ đợi chúng ta.

 

Con đường đi về phía Bắc thật sự khiến người ta kinh hãi.

 

Suốt dọc đường ta nhìn thấy bá tánh không đủ quần áo che thân, xác người chết đói nằm đầy đất.

 

Ta vẫn luôn cho rằng cuộc sống của bá tánh Bắc Đường rất sung túc, bởi vì cuộc sống trong cung rất tốt, sơn hào hải vị ăn không hết, lăng la gấm vóc mặc không xuể.

 

Nhưng thế giới bên ngoài hóa ra lại là cảnh tượng như thế này.Lục Anh nén cơn giận, trầm giọng nói: “Bá tánh đã khốn khổ đến mức này, vậy mà triều đình lại còn đồng ý tăng thêm tuế cống cho Bắc Chu.”

 

A Nương im lặng nhìn cảnh tượng xung quanh, dường như người đã sớm chứng kiến tất cả những điều này từ trước.

 

Ta muốn đưa chiếc bánh bao trong tay cho một bé gái đói khát bên vệ đường, nhưng lập tức bị A Nương ngăn lại.

 

A Nương thì thầm: “Niệm Niệm, nếu để những kẻ này biết chúng ta có đồ ăn, mẹ con ta sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu.”

 

Ta nhìn A Nương, chẳng lẽ đành trân mắt nhìn đứa trẻ kia chết đói hay sao?

 

A Nương đọc được cảm xúc trong mắt ta, người bảo: “Qua một thời gian nữa, A Nương sẽ kết thúc tất cả chuyện này.”

 

Ta nghĩ A Nương chỉ nói vậy để an ủi ta mà thôi.

 

Người yếu đuối như vậy, tựa như đóa hoa diên vĩ dễ dàng bị bẻ gãy, làm sao có thể khiến Bắc Chu từ bỏ tuế cống, làm sao khiến bá tánh Bắc Đường được no cơm ấm áo?

 

Càng đi về phía Bắc trời càng lạnh, gió rét gào thét từng cơn. May mà ta đang mặc chiếc áo bông A Nương may cho từ trước nên cũng có thể chịu đựng được.

 

Lúc này ta mới hiểu, hóa ra A Nương đã chuẩn bị cho cuộc đào vong này từ rất lâu rồi.

 

Khi đi ngang qua một thị trấn khác, ta nghe tin Phụ Vương đã đăng cơ.

 

Tề Vương bại trận bị Phụ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vương ban cho tự vẫn, những lão thần từng đàn hặc Phụ Vương cũng đều bị tống giam vào ngục.

 

Mọi thứ diễn ra y hệt như kiếp trước.

 

Điểm duy nhất khác biệt là, lần này Phụ Vương không lập Hoàng Hậu.

 

Lục Anh nghi hoặc: “Theo thông lệ, ngày Thiên tử băng hà thì Tân đế sẽ kế vị, Tân hậu cũng sẽ được sắc phong. Tại sao Bệ hạ lại không lập Triệu Viện làm Hậu?”

 

A Nương lắc đầu, người cũng không biết.

 

Lục Anh suy tư một lát rồi nói: “Có khi nào Bệ hạ vẫn muốn lập nương nương làm Hậu hay không?”

 

A Nương đáp: “Hắn sẽ không làm vậy.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì ta đã chứng kiến sự nhục nhã của hắn.”

 

Lục Anh ngẩn người, không hỏi thêm nữa.

 

Bên cạnh có mấy người dân cũng đang bàn tán chuyện Hoàng đô: “Nghe nói gì chưa? Hôm Tiên đế băng hà, Đông Cung bị tẩu thủy, Thái Tử Phi và Tiểu Quận Chúa đều bị chết cháy rồi.”

 

“Nghe rồi, Tân đế một ngày mất đi ba người thân, kể cũng thê lương thật.”

 

“Ta còn nghe đồn Tân đế muốn truy phong Thái Tử Phi làm Hoàng Hậu, quả là si tình.”

 

Nghe xong, ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kế hoạch của A Nương đã thành công.

 

Một trận đại hỏa hoạn khiến tất cả mọi người đều tin rằng chúng ta đã chết.

 

***

 

Chúng ta tiếp tục lên đường, dọc đường ăn gió nằm sương, từng gặp mãnh thú cũng từng gặp sơn tặc, nhưng tất cả đều bại dưới tay Lục Anh võ nghệ cao cường.

 

Một tháng sau, cuối cùng chúng ta cũng đến được biên giới giáp ranh với Bắc Chu.

 

Nơi này băng tuyết ngập trời.

 

Trong màn tuyết trắng xóa có một tòa thành nhỏ, ngoài thành là một con sông lớn, bên sông có một bến đò, trên bến khắc ba chữ: Phong Lăng Độ.

 

Phong Lăng Độ, chính là nơi Phụ Vương từng ép A Nương hẹn gặp Bùi Chẩm.

 

Hắn dự định bố trí thích khách tại đây để giết Bùi Chẩm.

 

Kiếp trước, ta không biết sau khi nhận được thư, Bùi Chẩm có đến phó hẹn hay không. Có lẽ kiếp này ta sẽ biết được đáp án.

 

A Nương dẫn chúng ta vào trọ tại một khách điếm trong thành.

 

Lục Anh kiểm tra kỹ càng từ trên xuống dưới khách điếm rồi hỏi A Nương: “Ngày mai Bùi Chẩm thật sự sẽ đến sao?”

 

A Nương nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Không biết.”

 

Lục Anh lại hỏi: “Nếu hắn không đến thì sao?”

 

A Nương đáp: “Vậy thì ta sẽ đi tìm hắn.”

 

Ta kinh ngạc nhìn A Nương, người rõ ràng sợ Bùi Chẩm nhất mà.

 

Kiếp trước khi bị nhốt trong mật thất, Triệu Viện từng nói Bùi Chẩm sắp dẫn mười vạn tinh binh xuôi nam đánh Bắc Đường. Để cầu hòa, Bắc Đường phải đưa A Nương cùng các cống nữ khác sang đó.

 

Khi ấy, Triệu Viện sai cung nữ cưỡng ép A Nương thay y phục mới, trang điểm lộng lẫy. Ả còn giả bộ thương xót: “Bản cung cũng nghe nói, tên Bùi Chẩm kia từ nhỏ đã chém giết nơi sa trường, không hiểu chút gì về chuyện thương hoa tiếc ngọc chốn phòng khuê. Những ngày tháng ngươi hầu hạ hắn chắc chắn phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng ngươi phải nghĩ cho bá tánh Bắc Đường, họ đã từng cung phụng ngươi, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng nhìn họ bị tàn sát?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!