Nữ Chính Phản Công - Kiếp Này Không Tha Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

3


Tôi nhắm mắt lại, rồi lại hướng ánh mắt về phía Ôn Tĩnh.


Dưới lớp vỏ bọc quen thuộc ấy đã sớm là một linh hồn khác.


Tôi lại nghĩ đến nỗi đau đớn khi bị đ/á/n/h gãy xương chân, bị nhổ từng chiếc răng một ở kiếp trước, lòng hận thù lại dâng trào.


"Không phải cô la hét giỏi lắm sao? Sao bây giờ không tiếp tục nữa đi... nào!"


Tay tôi dùng sức, con dao phay dí vào Ôn Tĩnh đã rạch một đường trên lớp da mịn màng, những giọt m/á/u tròn trịa không ngừng rỉ ra.


Ôn Tĩnh run lẩy bẩy, nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, không dám hé răng nửa lời.


"Tôi chờ cô đi tìm Phó Cảnh Trạm."


Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt Ôn Tĩnh vài giây rồi thờ ơ quay người rời đi.


Ngày hôm sau tôi trở lại trường đi học.


Một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu vẫn còn trống.


Ôn Tĩnh vẫn chưa trở về, chắc là đang mách lẻo với nam chính.


Tôi cúi đầu, chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh.


Kiếp trước, dưới sự xúi giục của Ôn Tĩnh, tôi đã trở thành "người chị đ/ộ/c ác" chuyên bắt nạt em gái trong trường.


Tôi tai tiếng lẫy lừng, ai ai cũng ghét tôi đến cực điểm.


Quả nhiên, lúc tan học, đã có người không ngồi yên được nữa.


Một nam sinh đứng dậy, phẫn nộ chỉ trích tôi: "Thẩm Xu! Cô đã đưa em gái cô đi đâu? Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về!"


Giọng nói chất vấn của cậu ta lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong lớp.


Không ít người cũng đứng dậy theo, mơ hồ tạo thành một vòng tròn vây lấy tôi.


Vài người khác thì dừng việc thu dọn cặp sách, nhìn sang với vẻ hóng chuyện.


Nam sinh cầm đầu này tôi có biết, tên là Lục Vũ, là "bạn thân" nhất của Ôn Tĩnh ở trường.


Nói cách khác, là một trong những lốp dự phòng của Ôn Tĩnh.


Cô ta vốn dĩ rất thích thả thính khắp nơi.


"Nếu Thẩm Tĩnh có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để cô yên đâu."


Lục Vũ hung hăng đe dọa tôi.


Ánh mắt của tôi lại rơi vào chiếc vòng tay trên cổ tay cậu ta.


4


Chiếc vòng tay đó tôi vô cùng quen thuộc.


Tôi nhếch môi: “Vòng tay của cậu đẹp thật đấy."


Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước câu nói đột ngột này của tôi.


Họ bất giác nhìn về phía cổ tay Lục Vũ, rồi sững sờ tại chỗ.


Lục Vũ đeo thứ này từ bao giờ vậy? Không phải cậu ta luôn ghét những thứ màu mè hoa lá hẹ đó sao?


Gương mặt các bạn học xung quanh lộ rõ vẻ nghi hoặc.


Lục Vũ khẽ cau mày: “Cô đừng có đánh trống lảng."


Miệng nói vậy, nhưng đáy mắt cậu ta lại ánh lên vẻ đắc ý, “vô tình" vén tay áo lên, để lộ ra toàn bộ chiếc vòng.


Khóe môi tôi vẫn giữ nụ cười, vẻ mặt không đổi.


"Tôi nhớ em gái tôi cũng có một chiếc." Tôi hơi ngừng lại, nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Nhưng nó mua cho Đoàn Đoàn."


Sắc mặt Lục Vũ lập tức đen như đít nồi.


Cậu ta từng theo Ôn Tĩnh về nhà rất nhiều lần, biết Đoàn Đoàn là ai...


Đó là con chó mà Ôn Tĩnh nuôi.


Vậy mà Ôn Tĩnh lại tặng chiếc vòng này cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lục Vũ.


Tôi không nhịn được mà bật cười.


Thấy vậy, một vài bạn học tò mò hỏi Đoàn Đoàn là ai.


"Ồ... Đoàn Đoàn á?" Tôi cố tình kéo dài giọng, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Lục Vũ, gằn từng chữ: "Là, con, chó, em, gái, tôi, nuôi, đó."


"Thẩm Xu!!"


Lục Vũ hét lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.


Tôi nói bằng giọng khinh miệt, cố tình chọc tức cậu ta: "Cậu đang sủa cái gì đấy? Có bản lĩnh thì đi mà sủa với chủ nhân của cậu đi?"


Lục Vũ quả nhiên như tôi mong muốn, tức giận đến mất khôn mà lao tới, vớ lấy cốc nước rồi hung hăng đập vào trán tôi.


Máu ấm nóng chảy xuống từ trên đầu.


Khi đối diện với ánh mắt mang ý cười đ/ộ/c địa của tôi, cậu ta lại thoáng sững sờ.


Tôi dùng khẩu hình, lặng lẽ nói với cậu ta: "Cậu, toi, rồi."


"Lục Vũ, em đang làm gì vậy?"


Tiếng gầm giận dữ của chủ nhiệm lớp vang lên từ ngoài cửa.


Mặt Lục Vũ lập tức tái mét.


5


Nhà trường đã ra quyết định buộc Lục Vũ thôi học.


Điều này tất nhiên không phải vì nhà trường công bằng, mà là vì nể nang thân phận "tiểu thư tập đoàn Thẩm thị" của tôi, không thể đắc tội với tôi, nên đành để Lục Vũ nghỉ học.


Sau khi tôi có vài ngày yên ổn ở trường, Ôn Tĩnh đã trở về.


Trên mặt cô ta vẫn còn quấn băng gạc.


Khi có người hỏi về vết thương trên mặt, cô ta sẽ rụt rè liếc tôi một cái, rồi nói úp mở: "Không liên quan đến chị tôi đâu ạ."


Hành động này đã thành công dấy lên sự nghi ngờ và phẫn nộ của những người khác trong lớp.


Thực ra, sở dĩ cô ta về nhanh như vậy là vì không muốn bỏ lỡ màn kịch hay sắp tới.


Bởi vì chẳng bao lâu sau, sự trả thù của Phó Cảnh Trạm ập đến vừa nhanh vừa mạnh.


Trên bàn học của tôi bị viết đầy những lời lẽ tục tĩu, trong ngăn bàn thì có chuột c/h/ế/t và cóc nhái, cặp sách bị người ta lục tung, tất cả sách vở đều bị xé thành mảnh vụn.


Ghế ngồi dù đã đổi mấy lần vẫn hoặc là bị bôi đầy keo 502, hoặc là bị cắm đầy đinh ghim.


Camera trong lớp học đã sớm bị phá hỏng một cách có chủ đích.


Không chỉ vậy, thường có đám học sinh cá biệt ở các lớp khác đến gây rối... bọn họ đương nhiên chỉ là những con tốt thí.


Dù có bị nhà trường phát hiện và buộc thôi học cũng chẳng sao.


Phó Cảnh Trạm đã cho họ một khoản tiền lớn.


Hết tốp này đi lại có tốp khác đến.


Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thủ đoạn đó.


Mỗi khi như vậy, Ôn Tĩnh với khuôn mặt quấn băng gạc lại nhảy ra, vẻ mặt đầy căm phẫn: "Các người đừng bắt nạt chị tôi."


Nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự hả hê.


Không sao cả.


Tôi sẽ nhân lúc Ôn Tĩnh đang giả nhân giả nghĩa, vờ vịt bảo vệ tôi, mà làm bộ sợ hãi ném mấy con chuột c/h/ế/t, cóc nhái vào lòng cô ta.


Khi đám côn đồ vặt đó định túm tóc tát tôi, tôi sẽ nhanh chóng nấp sau lưng Ôn Tĩnh.


Những cái tát nhầm lại giáng xuống người cô ta, buộc cô ta phải bỏ chạy, nhưng tôi đã nhanh tay lẹ mắt giữ cô ta lại, vừa ngầm đẩy cô ta ra chắn trước mặt mình, vừa khóc lóc gào lên: "Các người đừng đ/á/n/h em gái tôi nữa! Tôi báo cảnh sát bây giờ!"


Toan tính của Phó Cảnh Trạm cũng hay đấy.


Tiếc là không dọa được tôi, ngược lại còn khiến Ôn Tĩnh sợ đến xanh mặt.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!