Chưa đầy mấy ngày, Phó Cảnh Trạm đã đổi sang thủ đoạn khác.
Hôm nay lúc tan học, một đám người cứ giữ khoảng cách không xa không gần với tôi, cho đến khi tôi đi vào một nơi vắng vẻ, một người đột nhiên từ phía sau túm tóc tôi, lôi tôi vào trong một con hẻm.
Sâu trong con hẻm là một khu chung cư bỏ hoang.
Tôi bị người ta túm tóc lôi đến một khoảng đất trống, nắm đ/ấ/m và bạt tai liên tiếp giáng xuống người, rất đau, đau đến mức tôi không nhịn được mà phải cuộn người lại.
Khi họ dừng lại, tôi đã vô cùng thê thảm, khóe miệng rỉ m/á/u, còn chưa đứng vững đã bị người ta đá vào khoeo chân, khiến cả người phải quỳ xuống trước mặt Ôn Tĩnh.
Phó Cảnh Trạm đứng bên cạnh Ôn Tĩnh, vẻ mặt chán ghét, nhìn tôi từ trên cao: "Bắt nạt em gái, định dùng dao hủy hoại dung mạo của cô ấy, giở thủ đoạn để cô ấy che chắn cho mình."
Ánh mắt lạnh lùng của anh ta chiếu thẳng vào tôi: “Thẩm Xu, cô ghét Thẩm Tĩnh đến vậy sao?"
Cảnh tượng trước mắt mơ hồ trùng khớp với kiếp trước.
Tôi nhớ lại lúc đó, Phó Cảnh Trạm cũng đã định "tội" cho tôi như vậy, không nghe tôi giải thích, cho người đ/á/n/h gãy nát xương chân của tôi, ép tôi quỳ trước mặt Ôn Tĩnh để chuộc tội.
Bây giờ lại rơi vào tình thế tương tự.
"Không." Tôi gắng sức ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, ngầm tìm góc độ hoàn hảo nhất để phô bày hết những vết thương trên mặt.
"Tôi không ghét Thẩm Tĩnh."
Người tôi ghét chưa bao giờ là em gái tôi.
Mà là kẻ công lược vô liêm sỉ đã chiếm đoạt thân x/á/c của em gái tôi... Ôn Tĩnh.
"Nói dối." Phó Cảnh Trạm lạnh lùng nói.
Giây tiếp theo, tóc tôi bị ai đó giật ngược ra sau, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
Phó Cảnh Trạm vung tay tát tôi một cái, anh ta không hề nương tay, mặt tôi lập tức hằn lên một dấu bàn tay đỏ rực.
Ôn Tĩnh khẽ cười, cô ta không chút kiêng dè mà thưởng thức bộ dạng thê thảm của tôi lúc này.
Ở nơi Phó Cảnh Trạm không nhìn thấy, miệng cô ta mấp máy, nói hai chữ.
"Đáng đời."
"Thẩm Tĩnh nói không sai, cô đúng là sẽ không thừa nhận." Vẻ chán ghét trong mắt Phó Cảnh Trạm càng đậm hơn: “Nhưng cô phải quỳ trước mặt Thẩm Tĩnh và nhận lỗi với cô ấy."
"Dù có phải đ/á/n/h gãy chân cô."
Có người cầm gậy gỗ từng bước tiến về phía tôi.
"Dù sao, làm sai thì phải trả giá."
6
"Dựa vào đâu?"
Nén xuống cơn giận ngút trời, tôi khó khăn nặn ra ba chữ từ cổ họng.
Trong khóe mắt, tôi thoáng thấy một ánh đèn đỏ lóe lên, tôi liền xé bỏ lớp ngụy trang, dùng ánh mắt chế nhạo đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt.
"Phó Cảnh Trạm, anh quên thân phận của mình rồi sao? Anh là vị hôn phu của tôi."
Kiếp trước, dưới sức mạnh của kịch bản, dù bị Phó Cảnh Trạm đối xử như vậy, thân là nữ chính, tôi vẫn ôm hy vọng, tin rằng anh ta sẽ nể tình xưa mà không làm gì tôi.
Vì vậy, tôi đã bỏ qua điểm quan trọng nhất.
Tôi và Phó Cảnh Trạm đều l
Với bối cảnh và điều kiện như vậy, tôi hoàn toàn không cần phải đặt hy vọng vào Phó Cảnh Trạm, cầu mong anh ta nể tình xưa mà không làm hại tôi.
Tôi hoàn toàn có thể khiến anh ta phải kiêng dè mình.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm của Phó Cảnh Trạm, tôi khẽ cười: "Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó có không ít dự án hợp tác, anh cứ thử làm hại tôi xem hậu quả thế nào."
...
Có lẽ là bị thái độ của tôi kích động.
Ngày hôm đó sau khi Phó Cảnh Trạm đen mặt rời đi, anh ta bắt đầu hẹn hò một cách khoa trương với Ôn Tĩnh như điên, đưa cô ta đi trốn học, đ/á/n/h nhau, đua xe.
Ôn Tĩnh chấp nhận tất cả.
Dù sao thì từ góc độ của cô ta, không có gì quan trọng hơn việc công lược Phó Cảnh Trạm.
Vả lại sau khi công lược thành công, cô ta có thể phủi mông bỏ đi, hoàn toàn không cần lo lắng về mớ hỗn độn để lại.
Dần dần, ở trường ngày càng khó thấy bóng dáng của Ôn Tĩnh.
Cô ta bắt đầu không đi học, không đi thi, dồn toàn bộ tâm sức vào việc làm sao để công lược Phó Cảnh Trạm, váy mặc ngày càng ngắn, trang điểm ngày càng ra vẻ ngây thơ.
Thành tích học tập dần sa sút.
Điều này cuối cùng cũng đã chọc giận mẹ tôi... người nắm quyền thực sự của nhà họ Thẩm.
7
Mẹ cắt đứt nguồn tài chính của Ôn Tĩnh, xin nghỉ học ở trường cho cô ta, không cho phép cô ta bước chân ra khỏi nhà họ Thẩm trước kỳ thi tháng sắp tới.
Bà bắt Ôn Tĩnh phải ở yên trong phòng ôn bài.
Bố tôi cố gắng thuyết phục mẹ: "Thẩm Tĩnh còn nhỏ, chẳng phải chỉ là trốn học đ/á/n/h nhau thôi sao? Nghịch ngợm một chút cũng có sao đâu."
Ôn Tĩnh đã từng quậy phá, tuyệt thực, nhưng mẹ tôi vẫn không hề lay chuyển.
Cho đến khi Ôn Tĩnh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, chủ động nói muốn tìm một gia sư để bổ túc lại những bài đã bỏ lỡ.
Mẹ vui vẻ đồng ý.
Thứ bảy, tôi tan học về nhà.
Phòng khách không một bóng người, tôi quay người lên lầu, đi đến phòng của Ôn Tĩnh.
Đang định gõ cửa, giọng của Ôn Tĩnh đột nhiên vang lên từ phía sau: "Thẩm Xu?"
Ôn Tĩnh bưng một đĩa hoa quả, vẻ mặt đầy cảnh giác và đề phòng: "Sao chị lại về rồi?"
Cạch.
Cánh cửa phía sau bật mở.
Cô gia sư mới đến bước ra, tiện tay khép cửa lại, cười nói: "Thẩm tiểu thư? Hôm nay về sớm vậy?"
Một góc áo vest màu xám sau cánh cửa chỉ thoáng lướt qua.
"Ừm." Tôi liếc nhìn mái tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm của cô giáo, giọng điệu tự nhiên: “Về lấy sách."
Sau khi lấy sách rời đi, tôi không quay lại trường.
Mà nấp trong bụi cỏ bên ngoài nhà, kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi đến chiều, tôi mới thấy Ôn Tĩnh lén lút rời khỏi nhà.
Còn cô giáo kia thì vẫn chưa thấy ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận