Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 22: Trung Khuyển
tik

Tin tức Hoàng Gia học viện tuyển sinh lan truyền khắp Kim Tinh đế quốc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba quốc gia và các thế lực lớn trong đó.


Trên đường đi, Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy rất nhiều người cũng đang vội vã tiến về cùng hướng.

Phần lớn họ đều được người hộ tống đông đảo, nhìn cách ăn mặc thì địa vị đều không thấp.


“Thất tỷ, tên Thanh Diễm đó, hắn từng thấy hai ta rồi, thật sự không sao chứ?”

Tuy Mục Thanh đã bị sét đánh cho tơi tả, nhưng lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an.


Đông Phương Uyển Ngọc uống một ngụm nước, ngắm cỏ xanh bên ngoài xe ngựa, nói:

“Tay của Thanh Lân Tông chưa vươn vào trong Hoàng Gia học viện được đâu.

Một khi chúng ta trở thành đệ tử ở đó, ít nhiều cũng sẽ được học viện bảo hộ.

Hơn nữa, khi hắn gặp ngươi, ngươi vẫn còn là... tiểu tử mà.”


Đông Phương Minh Huệ sờ mặt mình, lòng thầm oán, chẳng lẽ thay một bộ nữ trang là không ai nhận ra sao?

Cổ nhân đúng là mù thẩm mỹ!


“Nếu vẫn lo lắng, ta có thể cho ngươi một viên Dịch Dung Đan, thay đổi đôi chút diện mạo hiện tại.”

Đông Phương Uyển Ngọc liếc sang, cảm thấy người cửu muội ngạo mạn này của mình, càng ngày càng nhát gan.


Đông Phương Minh Huệ nghe vậy, lòng liền nhẹ đi một nửa.

Hai người nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường.


Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục đánh xe, Đông Phương Minh Huệ ngồi trong xe ngẫm nghĩ lời mà nữ chủ đại nhân vừa nói.

Dù nói rằng vào Hoàng Gia học viện sẽ được bảo vệ, nhưng điều kiện nhập học đâu phải dễ dàng.

Nữ chủ đại nhân có “bàn tay vàng”, còn nàng có gì?


Câu hỏi ấy vẫn quanh quẩn trong đầu, mãi đến khi họ đến Tuyết Đô thành, kinh đô của Kim Tinh đế quốc, nàng vẫn chưa tìm được đáp án.


“Cửu muội, đến nơi rồi, xuống xe thôi.”


Tuyết Đô là đô thành rộng lớn, phồn hoa như gấm, tráng lệ cổ kính.

Từ xa nhìn lại, có thể thấy một tháp ngà sừng sững trên đỉnh cao nhất của thành, trông vô cùng trang nghiêm.


“Nhìn gì mà ngẩn ra thế?”

Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười, nghĩ chắc là lần đầu Đông Phương Minh Huệ vào đại đô nên bị choáng ngợp.


Thực ra, Đông Phương Minh Huệ đã biết từ trong sách rằng, tòa tháp ngà kia chính là nơi họ cần đến, Hoàng Gia học viện.


“Cửu muội, ta đi gửi xe ngựa, ngươi ở đây đợi ta.”


“Vâng, Thất tỷ.”


Đông Phương Minh Huệ ôm bọc hành lý, nhìn dòng người tấp nập, lòng chợt thấy cô đơn.

Nếu Tiểu Sắc còn ở đây, chắc sẽ đỡ buồn hơn nhiều.


Nàng bước vào một cửa tiệm nhỏ gần đó.

Bên trong bài trí đơn sơ, một bức tường treo đầy vũ khí, ngay cả trên bàn cũng có.

Quầy hàng lại phủ đầy dược thảo, đa phần là những loại thấp cấp.

Các lọ đan dược được đặt trong tủ kính làm từ tinh thể trong suốt, trông như lõi ma thạch.


“Cô nương cần gì sao?”

Ông chủ tươi cười niềm nở hỏi.


Đông Phương Minh Huệ đảo một vòng, chẳng thấy món nào đặc biệt, bỗng nhớ đến chuyện trong rừng Tử Ma.


“Chỗ ông có nhẫn không gian không?”


Ông chủ hiểu ý, bày ra một loạt nhẫn trên quầy:

“Tất cả đều ở đây, tùy cô nương chọn dung lượng.”


Đông Phương Minh Huệ gãi đầu, nàng chỉ định mua để cất đồ lặt vặt.

Suốt dọc đường, chỉ mình nàng vác bao, ai cũng tay không, trông chẳng khác gì dân quê lên tỉnh.


“Căn cứ vào hoa văn mà đoán dung lượng, hoa văn càng phức tạp thì không gian càng lớn.

Chiếc này nhỏ nhất, chỉ chứa được khoảng năm mét khối.”

Ông chủ giải thích rất kiên nhẫn.


Nàng còn đang do dự thì…


“Không cần loại này. Ông chủ, có loại nào chứa được sinh vật sống không?”

Đông Phương Uyển Ngọc vừa bước vào, đặt lại nhẫn trên quầy.


“Thất tỷ, việc xong rồi à?”

Đông Phương Minh Huệ không hiểu ý nàng, nhưng nghĩ nhẫn chứa sinh vật cũng hay, sau này có thể nhốt Tiểu Sắc vào thử cho biết.


Ông chủ chỉ biết cười khổ:

“Tiểu tiệm buôn bán nhỏ, thật sự không có hàng cao cấp như vậy, xin lỗi hai vị.”


Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, kéo Đông Phương Minh Huệ ra ngoài.


“Ta bảo ngươi đứng yên, sao lại chạy lung tung?”

Đông Phương Uyển Ngọc cau mày.


Đông Phương Minh Huệ biết mình sai, cúi đầu nhìn giày, không dám cãi.


“Được rồi, đi tiếp thôi.”

Đông Phương Uyển Ngọc thở dài, không nỡ trách thêm.


Hai người đi tiếp, vừa qua một con hẻm tối, đã nghe bên trong vọng ra tiếng ồn ào:

“Ngoan ngoãn hầu hạ ta đi, ta sẽ tha cho ca ca tàn phế của ngươi, thấy sao?”


“Lục Bằng, đồ súc sinh, ngươi chết không có chỗ chôn!”


Tiếng giằng co, tiếng mắng chửi, tuyệt nhiên không có lời cầu xin.

Có vẻ cô nương kia có tính tình rất cứng cỏi.


Đông Phương Uyển Ngọc nghe một lúc liền định đi tiếp, nhưng Đông Phương Minh Huệ kéo tay nàng lại:

“Thất tỷ, chúng ta giúp nàng đi.”


Nếu không thấy, có thể làm ngơ. Nhưng đã gặp rồi, làm ngơ khác gì cầm thú.

Hơn nữa, cái tên Lục Bằng... nàng nhớ rõ, lại là một kẻ pháo hôi bị lợi dụng, tuy nhỏ nhoi nhưng gia thế không tầm thường.


Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội người này, vậy thì cứ dứt khoát đắc tội cho xong.


Đông Phương Uyển Ngọc nhướng mày nhìn nàng.

Đông Phương Minh Huệ thấy nữ chủ đại nhân không động đậy, bèn nhặt một cây gậy gỗ, thử sức trong tay, nghĩ thầm:

Đập sau lưng hắn một gậy, chắc là đủ khiến tên cẩu háo sắc kia ngất xỉu.


“Xoẹt!”

Tiếng vải rách vang lên.


“Đồ súc sinh!”


“Đừng sợ, tiểu mỹ nhân, lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là khoái lạc tột cùng, ha ha...”


Đông Phương Minh Huệ nhẹ chân bước vào hẻm tối, nhưng còn chưa kịp ra tay, cây gậy trong tay bị ai đó rút mất.

Tiếp đó, trong hẻm vang lên vài tiếng gào thảm như heo bị chọc tiết.

Nàng ngó quanh, hẻm này vắng tanh, dù có kẻ hét thảm thiết đến thế cũng chẳng ai nghe.


Một lát sau, hai bóng người bước ra.

Nữ tử bị hại cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, áo quần rách nát, một tay che ngực, tay kia cố kéo lại y phục.


“Đa tạ hai vị cô nương cứu mạng.”


Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, không nói nhiều.


Thấy nàng đáng thương, Đông Phương Minh Huệ liền lấy trong bọc ra một chiếc áo khoác nam:

“Khoác tạm đi, đừng để cảm lạnh.”


“Đa tạ.”


Nữ tử kia nhanh chóng mặc vào, vừa vặn như được may cho mình.

Nàng khẽ lau khóe mắt:

“Xem ra hai vị là người mới đến Tuyết Đô.”


“Sao cô nương biết?”

Đông Phương Minh Huệ buột miệng hỏi.


Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng một cái.


Nữ tử kia cười khổ, chỉ vào kẻ nằm trong hẻm:

“Ở Tuyết Đô, ai cũng biết Lục Bằng đại thiếu gia không thể đắc tội.

Người của hắn canh giữ quanh đây, hôm nay hai vị cứu ta, nhưng cũng xem như đắc tội với thế lực lớn nhất Tuyết Đô.

Xin lỗi, là ta liên lụy các vị rồi.”


Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, sau đó nắm lấy tay áo của Đông Phương Uyển Ngọc:

“Thất tỷ, lỗi của ta...”


“Ta đánh hắn từ sau lưng, hắn không thấy mặt đâu. Đi thôi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ đã.”

Đông Phương Uyển Ngọc thấy vẻ đáng thương ấy, chẳng nỡ trách thêm.


Nữ tử kia nghe vậy, liền nói:

“Các vị đã giúp ta, nếu không chê, nhà ta còn một gian phòng trống, có thể nghỉ tạm một đêm.

Ta biết đường tắt, có thể dẫn hai vị ra ngoài mà không gặp người của Lục Bằng.”


Đông Phương Minh Huệ nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng rất muốn đi.


“Được, vậy đêm nay làm phiền cô nương.”


Nữ tử kia tên là Nam Nam, sống ở một nơi hẻo lánh trong thành.

Phụ mẫu đã mất, chỉ còn người ca ca tàn tật hai chân tên là Nam Phi.


Trên đường đi, ba người cũng giới thiệu đơn giản. Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc đều dùng tên giả.

Đông Phương Minh Huệ thành Thiên Minh Huệ, Đông Phương Uyển Ngọc thành Thiên Uyển Ngọc.


Đông Phương Minh Huệ âm thầm than thở, vẫn thấy họ Đông Phương nghe thuận tai hơn, cùng họ với nữ chủ lại khiến nàng thấy kỳ lạ.


“Minh Huệ, Uyển Ngọc, chuyện hôm nay... hai người có thể giữ bí mật giúp ta không?”

Nam Nam dừng lại cách nhà vài trăm bước, nói nhỏ.


Hai người nhìn nhau, đoán rằng nàng sợ ca ca lo lắng, liền gật đầu.

Nhà Nam Nam nằm nơi vắng vẻ, xung quanh trăm dặm không một hộ dân, đơn sơ nhưng ấm cúng.


Nàng áy náy nói:

“Xin lỗi, chỗ đơn sơ, mong hai người tạm chịu.”


“Không sao.”

Đông Phương Uyển Ngọc thản nhiên, ở Đông Phương gia, chỗ nàng ở trước đây cũng chẳng hơn gì.


“Là Nam Nam về đó à?”

Giọng nam dịu dàng vang lên từ bên trong, hơi khàn, rất quyến rũ.


“Vâng, ca ca đợi chút, hôm nay nhà có hai bằng hữu mới, để ta tiếp đãi khách đã.”

Nam Nam nhanh chóng thay y phục, búi lại tóc, chỉnh trang gọn gàng, không còn chút dấu vết hỗn loạn nào.


Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc thoáng sững sờ, nữ tử này quả thật rất mạnh mẽ.


Nam Nam đẩy xe lăn ra, giới thiệu:

“Ca ca, đây là Thiên Minh Huệ, còn đây là Thiên Uyển Ngọc.”


Nam Phi có khuôn mặt tuấn tú khiến người ta khó quên, nụ cười ôn hòa, khí chất như gió xuân, chỉ vì ít ra nắng nên da hơi tái.

Dù ngồi xe lăn, phong thái vẫn khiến người ta khó mà tin đây là người nghèo.


“Minh Huệ, Uyển Ngọc, đây là ca ca ta, Nam Phi.”


Trong lòng Đông Phương Minh Huệ thầm thốt lên:

Lại thêm một nam chính trung khuyển* xuất hiện rồi...”

*(chó trung thành)


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!