Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 23: Cùng Giường
tik

Nam Nam đặc biệt dọn dẹp lại một căn phòng khác, còn mang ra chăn đệm mới.

“Minh Huệ, Uyển Ngọc, hai người nghỉ sớm đi nhé.”


Sau khi ba người chúc nhau ngủ ngon, cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nhau.

Căn phòng nhỏ chỉ chừng ba mươi mét vuông, bên trong có một chiếc ghế đơn giản và một chiếc giường nhỏ rộng chừng một mét rưỡi, dài hai mét, ngoài ra không còn gì khác.


Đông Phương Minh Huệ nghĩ đêm nay có lẽ mình sẽ bị nữ chủ đại nhân đá xuống giường mất, dù hai người đã đối xử với nhau như tỷ muội, nhưng chưa bao giờ gần gũi đến vậy.

Một cảm giác kỳ quái trỗi dậy trong lòng nàng.


Đông Phương Uyển Ngọc cầm lấy tay nàng, tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống:

“Chiếc nhẫn này tuy không phải loại cao cấp, nhưng cũng có không gian mười lăm mét khối.

Ngươi cứ dùng tạm đi, sau này ta sẽ tìm loại tốt hơn cho ngươi.”


Vừa nói, nàng vừa lấy hết đồ trong nhẫn ra, xóa đi ấn ký linh hồn của mình.

“Đến đây, nhỏ một giọt máu vào, nó sẽ nhận ngươi làm chủ.”


Đông Phương Minh Huệ tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn nữ chủ đại nhân, dường như không tin nổi:

“Thất tỷ định tặng chiếc nhẫn này cho ta thật sao?”


Đông Phương Uyển Ngọc khẽ cười, kéo tay nàng lên, nhẹ nhàng rạch một đường, một giọt máu chảy ra, bôi lên chiếc nhẫn.

Rất nhanh, Đông Phương Minh Huệ có thể nhìn thấy bên trong không gian của chiếc nhẫn.


Đúng như lời nữ chủ đại nhân, không gian bên trong rộng khoảng mười lăm mét khối, đủ lớn để chứa đủ loại vật dụng linh tinh.

Giao diện của chiếc nhẫn cũng rất đẹp, tựa như một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ.


Nàng phấn khích lấy túi đồ của mình, niệm thầm trong lòng, sau đó mở mắt ra, túi đồ đã biến mất.

Khi dùng ý niệm xem xét bên trong, túi đồ đang nằm yên tĩnh trong đó.


Đông Phương Uyển Ngọc thấy nàng vui như vậy, thoáng nghi ngờ.

Dù sao cửu muội cũng là tiểu thư được cưng chiều nhất Đông Phương gia, sao lại có vẻ lạ lẫm với một chiếc nhẫn không gian như thế, lại còn tỏ ra trẻ con như vậy?


Nàng vừa cởi y phục vừa suy nghĩ về những hành động kỳ quặc gần đây của cửu muội.

“Cửu muội, nghỉ ngơi thôi.”


Đông Phương Uyển Ngọc chính chỉ mặc y phục lót, ngồi bên mép giường vẫy tay với Đông Phương Minh Huệ.


Đông Phương Minh Huệ thấy da đầu tê dại:

“Thất tỷ, tỷ ngủ trước đi, ta chưa buồn ngủ, muốn ngồi thêm chút nữa.”


Nằm chung giường với nữ chủ đại nhân khiến Đông Phương Minh Huệ cực kỳ áp lực, chắc chắn sẽ mơ thấy bị nữ chủ đại nhân truy sát cả đêm.

Nghĩ đến cảnh mình trở mình liên tục khiến nữ chủ đại nhân không ngủ được, lỡ như đối phương nổi giận chém luôn nàng thì…

Đông Phương Minh Huệ càng không dám lên giường.


Nghĩ miên man một hồi, nàng ngủ gật trên ghế, đầu gật gù như gà mổ thóc.

Đông Phương Uyển Ngọc mở mắt, thấy cảnh đó thì bật cười, bước xuống giường, bế nàng lên đặt vào phía trong.


Đông Phương Minh Huệ chép miệng, trở mình, một chân đè lên chăn, ngủ say sưa.

Giường vốn đã nhỏ, dáng ngủ bá đạo của nàng khiến Đông Phương Uyển Ngọc bật cười.

Đông Phương Uyển Ngọc đành chỉnh lại tay chân nàng cho ngay ngắn, sau đó kéo chăn cẩn thận đắp cho cả hai.


Da thịt chạm nhau, hơi ấm từ cơ thể đối phương lan sang khiến Đông Phương Uyển Ngọc có chút không quen.

Dù không thích ngủ cùng với người khác, nàng vẫn ép mình nhắm mắt lại, ngày mai còn nhiều việc quan trọng.


Sáng hôm sau, Đông Phương Uyển Ngọc tỉnh dậy, thấy cái chân ngọc ngà của ai đó đang gác ngang eo mình, tay đặt trên ngực, đầu gối lên vai, hơi thở phả vào cổ khiến nàng nhột nhạt, khó chịu suốt đêm.

Thủ phạm vẫn ngủ ngon lành, bên khóe miệng còn chảy ra một dòng nước trong.


Đông Phương Uyển Ngọc bật dậy, suýt nữa làm Đông Phương Minh Huệ lăn thẳng vào tường.

Không ngủ lại được, nàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Thấy cửa phòng Nam Nam đối diện đang mở, nàng bước vào.


Phòng Nam Nam bố trí tương tự, đơn giản chỉ có giường và ghế.

Nam Nam đang quay lưng lại, ngồi canh bên lò lửa, liên tục cho thêm thảo dược vào trong.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn một lúc liền hiểu, nàng ta đang luyện đan.


“Uyển Ngọc, ta thật sự sắp ghen tị với vận khí của ngươi rồi đấy.”

Giọng Thanh Mặc vang lên trong đầu nàng.

“Con bé Nam Nam này rõ ràng là một luyện đan sư.

Chẳng phải vừa hay ngươi cũng thiếu đan dược sao?”


Đông Phương Uyển Ngọc lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ rời đi.

“Nàng ta cố tình để ta thấy.”


Cảm giác giữa hai huynh nuội Nam gia rất kỳ lạ, họ không giống những người từng chịu khổ cực, hẳn là có ẩn tình gì đó.


“Nếu nàng ta cố ý cho ngươi thấy, ắt có điều muốn nhờ.

Hơn nữa, hôm qua ngươi đã cứu nàng ta.”

Thanh Mặc nói đến đó liền ngừng lại.


“Người thực sự cứu nàng ta là cửu muội.”

Đông Phương Uyển Ngọc khẽ đáp.


“Thiên tiểu thư, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng nàng.


Đông Phương Uyển Ngọc quay lại, thấy Nam Phi đang xoay bánh xe lăn, đi đến đây một cách khó nhọc.

Nàng lập tức bước đến giúp đẩy.


“Ta quen rồi. Ngươi định đi đâu? Ta đẩy ngươi đi.”

Đông Phương Uyển Ngọc nói nhẹ nhàng.


“Rau trong vườn đã lớn, có thể hái để nấu bữa sáng cho mọi người.”

Nam Phi chỉ về khu vườn nhỏ sau nhà.


Hai người cùng đi, rau cỏ xanh mướt, tươi tốt, không có lấy một cọng cỏ dại, rõ ràng được chăm sóc kỹ lưỡng.


“Để ta giúp.”


“Thiên tiểu thư cũng cho rằng ta là kẻ tàn phế sao?

Hai chân ta không thể đi lại, quả thực khiến Nam Nam vất vả thêm.”

Nam Phi cười khổ.


Đông Phương Uyển Ngọc không ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy, liền rút tay về:

“Ngươi là người thân duy nhất của nàng ta, nàng ta chưa bao giờ thấy ngươi là gánh nặng đâu.”


Hai huynh muội đều lo lắng cho nhau, chỉ là chẳng ai chịu nói ra.


Nam Phi gật đầu:

“Tiểu thư nói đúng, là ta quá đa sầu đa cảm quá.”


Đông Phương Uyển Ngọc liếc xuống đôi chân hắn:

“Bọn họ sắp dậy rồi, ta và ngươi nên nhanh tay một chút.”


Nam Phi lấy kéo, khom người cắt rau rất thuần thục.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy vậy cũng yên tâm.


Đông Phương Minh Huệ dụi mắt đi ra cửa, nhìn thấy cảnh hai người cùng làm việc dưới nắng, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, trông thật hài hòa.


“Cuối cùng cốt truyện cũng quay lại hướng bình thường rồi.”


“Minh Huệ, ngươi lẩm bẩm gì thế?”

Nam Nam hỏi từ sau lưng.


Đông Phương Minh Huệ quay lại cười tươi:

“Nam Nam, chào buổi sáng!

Không nói gì đâu, chỉ nói thất tỷ ta và ca ca ngươi đang hái rau ngoài vườn.”


Nam Nam cũng ra nhìn:

“Hai người họ dậy sớm thật.”


Đông Phương Minh Huệ vừa giúp múc cháo, vừa dò hỏi:

“Nam Nam, chân ca ca ngươi bị sao vậy?

Dược sư có nói còn khả năng chữa khỏi không?”


Động tác của Nam Nam khựng lại:

“Ca ta là linh giả hệ thủy, trong lúc tu luyện gặp tai nạn.

Dược sư bảo đã lỡ mất thời điểm chữa trị tốt nhất, không còn hy vọng nữa.”


Đông Phương Minh Huệ nghiêng đầu, không đúng, rõ ràng sau này chân Nam Phi sẽ khỏi, nếu không thì làm sao có thể đến với nữ chính được.

“Ca, Uyển Ngọc, mau đến ăn cháo.”


Bữa sáng đơn giản, chỉ có cháo trắng cùng đĩa rau rừng trộn.

Đông Phương Uyển Ngọc đẩy xe cho Nam Phi vào chỗ, ngồi xuống chuẩn bị ăn.

Đông Phương Minh Huệ nhìn hai người, ánh mắt đảo qua lại, vừa ăn vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã hết sạch một bát cháo.


“Minh Huệ, Uyển Ngọc, hai người cũng đến Tuyết Đô để ghi danh vào Hoàng Gia học viện phải không?”

Giữa bữa, Nam Nam hỏi.


Đông Phương Minh Huệ liếc nhìn nữ chủ đại nhân, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, liền gật đầu:

“Nam Nam thông minh thật, làm sao biết vậy?”


Hôm qua nàng ta đã nhận ra họ là người từ nơi khác đến, quan sát rất tinh tế.


Nam Nam mỉm cười:

“Có gì đâu. Dạo gần đây khi ta bày hàng ở ngoài chợ, thấy rất nhiều người đổ về Hoàng Gia học viện.

Hôm qua thấy các người phong trần mệt mỏi, đoán chắc cũng là đến để ghi danh.”


“Bày hàng?”

Đông Phương Uyển Ngọc nhắc lại.


Chưa kịp để Nam Nam trả lời, Nam Phi đã nói:

“Nam Nam thường luyện đan rồi mang đan dược đến khu Bắc bán, để nuôi sống cả nhà.”


Mắt Đông Phương Minh Huệ sáng lên:

“Hôm nay ngươi cũng đi à?”


Nam Nam gật đầu:

“Có, nửa canh giờ nữa ta sẽ đi.”


Đông Phương Minh Huệ kéo áo nữ chủ đại nhân, chớp chớp mắt ra hiệu.


Mỗi lần nàng làm thế là có ý muốn cầu xin gì đó, Đông Phương Uyển Ngọc đã quen, liền nói:

“Nam Nam, nếu tiện thì cho ta và cửu muội đi cùng nhé?”


“Tất nhiên là được.”

Nam Nam vui mừng, lại nhắc nhở:

“Nhưng khu Bắc là nơi hỗn tạp, nhiều lính đánh thuê thường lui tới, các người phải cẩn thận.”


Đông Phương Uyển Ngọc nhớ lại chuyện hôm qua nàng đánh tên Lục Bằng công tử kia, mà Nam Nam lại nói Lục gia là thế lực lớn ở Tuyết Đô, chắc chắn hắn sẽ tìm đến.

Đêm qua Nam Nam trông rất chắc chắn, hẳn là Lục Bằng chưa biết nơi ở của họ, có lẽ sẽ đợi ở khu Bắc.

Nếu họ đến đó, chẳng phải là đang tự nói cho hắn biết “người đánh ngươi chính là ta” sao?


Sau bữa ăn, Đông Phương Uyển Ngọc kéo Nam Nam ra ngoài, cách cửa khoảng ba mươi bước:

“Chuyện hôm qua, ngươi nghĩ thế nào?”


Nam Nam ngẩn ra, vẻ mặt thoáng hiện nỗi đau:

“Xin lỗi, là ta liên lụy các người.

Do ta sơ suất… hay là hôm nay hai người đừng đi khu Bắc nữa, đến học viện báo danh đi.”


Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:

“Cửu muội có hơi ngây thơ, nếu không phải muội ấy khăng khăng muốn cứu ngươi, ta đã chẳng ra tay.

Ta không thích vòng vo, nói đi, mục đích của ngươi là gì?”


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!