Đêm ấy, nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình đi làm thuê ở trà quán, bị người ta trêu ghẹo.
Sáng dậy, mặt mũi nàng tái nhợt.
“Ngươi ngủ không ngon à?”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy quầng thâm dưới mắt nàng, ngạc nhiên hỏi.
Đông Phương Minh Huệ gật đầu, ngáp dài:
“Đúng, mơ linh tinh suốt, mệt c.h.ế.t đi được.”
Đông Phương Uyển Ngọc bật cười:
“Hay hôm nay ta đi một mình, ngươi nghỉ ở khách điếm nhé?”
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu ngay:
“Không, ta cũng đi. Ở đây toàn mấy gã lực lưỡng, đáng sợ lắm.”
Ăn qua loa xong, hai người lại lên đường.
“Thất tỷ, tỷ cứ làm việc của tỷ đi, ta ra cây kia ngồi mát chút.”
Thật ra là nàng muốn tưới linh khí cho cây, vì nàng là người biết giữ lời.
Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây, Đông Phương Uyển Ngọc yên tâm rời đi.
Nữ chủ vừa đi, Đông Phương Minh Huệ liền lấy lọ t.h.u.ố.c trong giới chỉ ra, đổ xuống gốc cây:
“Cây ơi, ta chỉ còn từng này thôi, tất cả đều cho ngươi nhé.”
Cây rung cành, lá rơi lả tả như gió thổi.
Tưới xong, cây lại nhẹ nhàng nâng nàng lên, dùng lá khẽ gãi vào lòng bàn tay nàng.
“Haiz, đừng gãi nữa, ta có chuyện muốn hỏi đây.”
Cành cây khẽ thu lại, đợi nàng hỏi.
Đông Phương Minh Huệ đã nghĩ kỹ, với khả năng yếu ớt hiện giờ, nàng chỉ có thể tìm nghề phù hợp.
Trong bảy nghề chính của Thất Sắc đại lục, chỉ có nghề d.ư.ợ.c sư là nàng có chút tự tin.
“Cây này, ở Tuyết Đô có nơi nào trồng nhiều d.ư.ợ.c thảo không?”
Nhắc đến d.ư.ợ.c thảo, nàng lại nhớ đến mấy hạt giống Thược Dược còn sót lại.
Trước đây, nàng mơ mộng sẽ mua một căn nhà ở Tuyết Đô, trồng đầy d.ư.ợ.c thảo… kết quả là, ngay cả tiền mua cái hố xí cũng không có.
“Từ đây trong vòng trăm dặm có một d.ư.ợ.c viên lớn, nhưng mỗi ngày đều có người ra vào.”
Một giọng già nua vang lên trong đầu nàng, chính là từ cây truyền đến.
Đông Phương Minh Huệ thở dài, trong vòng trăm dặm, chẳng phải là bên trong Hoàng Gia học viện sao?
Nàng chẳng cần hỏi cũng biết. Nhưng học viện đâu phải muốn vào là vào được.
“Cây ơi, ta không vào học viện được, còn nơi nào khác không?”
Cây lắc nhè nhẹ:
“Ta chỉ cảm nhận được sinh khí dày đặc ở hướng đó, xa hơn nữa ta không cảm ứng được.”
“Thôi vậy…”
Nàng và cây đều bất lực, linh lực quá yếu.
Đông Phương Minh Huệ ôm cây, chưa kịp than thở xong, sau gáy lại bị gõ một cái.
“Ai vậy?”
Nàng bực tức, đang khổ sở vì thất nghiệp.
Ngay trước mặt, thiếu niên hôm qua lại xuất hiện, vẫn ngậm cọng cỏ, cười mỉm:
“Muốn vào Hoàng Gia học viện à? Ngươi cũng là thí sinh sao?”
Đông Phương Minh Huệ chu môi, nhăn mặt:
“Sao ngươi dám nghe lén người khác nói chuyện?”
“Nghe lén gì chứ, ta nằm đây công khai mà. Ngươi không thấy thôi.”
Thiếu niên rung rung chân, tỏ ra đã ở đó từ lâu.
“Ngươi thật sự muốn vào học viện sao?”
Đông Phương Minh Huệ càng khó chịu, độ căm ghét tăng vọt:
“Muốn thì sao? Có ích gì đâu.”
“Đúng vậy. Với tư chất của ngươi, khó mà qua được vòng đầu tiên.”
Đông Phương Minh Huệ: “…”
Đúng là biết đ.â.m vào tim người khác.
Thiếu niên ném cho nàng một mảnh vỏ cây, lần này rơi ngay vào lòng nàng:
“Muốn vào học viện không?”
“Chẳng lẽ ngươi có cách sao?”
Nàng mỉa mai.
Hoàng Gia học viện mở cửa chiêu sinh, cả quý tộc lẫn dân thường đều được tham dự, những người được chọn đều là thiên tài hàng đầu.
Còn nàng, từ Linh Sư cấp một tụt xuống Linh Giả cấp năm, có bi kịch nào buồn cười hơn thế nữa.
“Tất nhiên là có.”
Mắt nàng sáng lên:
“Làm sao vào được?”
Ánh mắt thiếu niên kia mang theo ý cười, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá nàng một lượt, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
“Chậc chậc, tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp.”
Đông Phương Minh Huệ lập tức khoanh tay trước ngực, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, quát:
“Phì, đồ háo sắc!”
Thiếu niên thấy nàng thực sự nổi giận, liền ngồi thẳng người, nụ cười tùy tiện trên mặt cũng thu liễm vài phần, nói:
“Cô nương sao lại không chịu nổi chút đùa giỡn vậy.
Muốn ta đưa ngươi vào trong cũng được, nhưng có một điều kiện.”
“Ngươi... ngươi nói thử xem.”
Đông Phương Minh Huệ thực sự không phân rõ được đối phương rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả.
“Ta có nuôi một gốc Lam Tinh Mộng, đáng tiếc, gần đây trạng thái của nó không tốt.
Ta đã mời qua không ít Linh Sư hệ Mộc đến xem, nhưng đều bị nó công kích.
Nếu ngươi có thể khiến nó khôi phục như trước kia, việc của ngươi, ta chỉ cần nhấc tay là xong.”
Lam Tinh Mộng? Đó là thứ gì vậy?
Nàng đại khái đã hiểu, hóa ra đối phương muốn nàng chữa bệnh cho linh thảo.
Đông Phương Minh Huệ do dự một chút, sau đó gật đầu.
Chỉ cần có một tia hi vọng được đặt chân vào học viện, nàng đều phải thử.
Ngày ngày đối mặt, mới có thể cùng nữ chủ đại nhân bồi đắp tình nghĩa cách mạng.
“Hãy đi với ta ngay bây giờ đi.”
Thiếu niên kéo lấy nàng, nhảy thẳng xuống khỏi thân cây.
Nàng vội vàng lùi lại hai bước, tránh xa hắn ra, cảm thấy người này thật không đứng đắn:
“Bây giờ không được, ta còn phải đợi người.”
“Hả? Ngươi có biết câu ‘cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp’ không?
Thời gian không đợi người đâu.”
Thiếu niên khuyên giải.
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu:
“Không được, lát nữa thất tỷ tìm không thấy ta sẽ lo lắng.”
Chắc chắn sẽ nổi giận.
Hảo cảm nàng vất vả mới tích được một chút, tuyệt đối không thể để người khác phá hỏng.
Thiếu niên vỗ trán, cười nói:
“Là vị cô nương đi cùng ngươi hôm qua phải không?
Thất tỷ của ngươi à? Ta bảo người canh dưới gốc cây đợi, truyền lời lại cho nàng là được.”
Bị hắn thúc giục mấy lần, cuối cùng, Đông Phương Minh Huệ cũng d.a.o động.
Không bao lâu sau, nàng được dẫn đến một tòa biệt viện rộng lớn.
Sân viện trồng một mảnh lớn thảo dược, cây nào cũng tươi tốt.
Khi thấy nàng, chúng nhẹ nhàng lay động, như thể đang chào hỏi.
Trong viện có không ít d.ư.ợ.c đồng chuyên chăm sóc linh thảo.
Thấy có người lạ vào, bọn họ vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm làm việc trong tay, vô cùng quy củ.
“Đi theo ta.”
Thiếu niên kia tên là Tư Đồ Hạo, toàn bộ những thảo d.ư.ợ.c trong viện này đều là của hắn.
Đông Phương Minh Huệ nhìn quanh, ánh mắt sáng rỡ, nàng thật sự rất muốn có được một mảnh d.ư.ợ.c viên như vậy.
Theo hắn tiến vào tiểu viện bên trong biệt phủ, nàng nhìn thấy giữa sân có một gốc thực vật toàn thân phủ đầy gai nhọn, cao vút tận mây, hoàn toàn không giống cây non chút nào.
Mặt đất đầy những cành gãy, cùng từng vệt chất lỏng màu lam, từng mảng lớn vung vãi khắp nơi.
“Đó là Lam Tinh Mộng?”
Tư Đồ Hạo cùng nàng đứng tại cửa viện, gật đầu:
“Đúng, nó chính là Lam Tinh Mộng ta đã nói.
Những cành gãy dưới đất đều là lúc nó công kích Linh Sư mà gãy, còn chất lỏng màu lam kia là nhựa chảy ra từ bản thể của nó.
Vì nó không cho phép người khác đến gần, nên bọn họ đều không dám bước vào thu dọn.”
Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc hỏi:
“Lúc nãy ngươi vừa nói... nó vẫn còn ở thời kỳ ấu niên mà?”
Tư Đồ Hạo gật đầu:
“Đúng vậy, là do chính tay ta gieo trồng.
Trước đây, ta còn thường xuyên đào gốc lên kiểm tra, xác định niên tuổi.
Nhưng nửa năm trước, nó đột nhiên bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, bất cứ ai đến gần đều bị công kích, vì thế, hiện giờ chúng ta cũng không rõ tuổi của nó nữa.”
Đông Phương Minh Huệ nghe xong, khẽ lắc đầu.
Lam Tinh Mộng đã cao lớn đến thế, nếu bộ rễ thật sự ngắn nhỏ, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi thân thể khổng lồ này.
“Ta muốn ở riêng với nó một lát.”
Nàng đề nghị.
Tư Đồ Hạo vô cùng kinh ngạc, liền nhắc nhở:
“Nó từng công kích cả Đại Linh Sư hệ Mộc, thậm chí cả Linh Vương, ngươi thật sự muốn ở một mình với nó?”
“Tất nhiên, ngươi còn muốn chữa trị nữa không?
Nếu muốn chữa trị thì phải nghe ta.”
Lần đầu tiên Đông Phương Minh Huệ nói với vẻ chính trực như vậy, dù trong lòng nàng cũng khá sợ hãi.
Lỡ đâu gốc cây này cũng điên như Tiểu Sắc thì phải làm sao đây?
“Được được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải kêu thật to đấy.”
Tư Đồ Hạo dặn đi dặn lại, vẫn có chút không yên tâm.
Đợi hắn rời đi, Đông Phương Minh Huệ liền ngồi xếp bằng xuống, cách gốc cây không xa:
“Này này, ngươi tên là gì thế?”
Liên tiếp hỏi ba bốn lần, đối phương vẫn không đáp lại.
Đây đúng là loại thực vật lạnh lùng nhất mà nàng từng gặp, toàn thân đầy gai, trông đáng sợ vô cùng, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cái tên “Lam Tinh Mộng”. (giấc mơ xanh)
Thậm chí, nàng còn hoài nghi, Tư Đồ Hạo nuôi nhầm phải một gốc thực vật biến dị.
“Ngươi không nói chuyện, một mình ta thấy chán lắm.
Ta tên là Đông Phương Minh Huệ, ngươi có thể gọi ta là Minh Huệ.”
Đông Phương Minh Huệ chống cằm, lải nhải mãi không ngừng:
“Ta nói cho ngươi một bí mật nhé, ta là người bỏ nhà ra đi đấy.
Ta mới đến Tuyết Đô được hai ngày thôi.
Lúc đầu, ta định tìm việc làm, nhưng mà ta chẳng biết làm gì cả, thật là vô dụng quá đi.”
Lam Tinh Mộng khẽ lay động thân cây, nhưng vì thân cây quá to nên chỉ làm rụng vài chiếc lá, những chiếc lá ấy khẽ rơi xuống trước mặt Đông Phương Minh Huệ.
Nàng nhặt lên, phát hiện lá cây của Lam Tinh Mộng trông thật kỳ lạ, đường vân trên lá lại là hình tròn.
“Quao, lá của ngươi đẹp thật đó! Cho ta hai cái làm kỷ niệm được không?”
Lam Tinh Mộng khẽ rung mạnh hai cái, rơi thêm một loạt lá nữa.
Đông Phương Minh Huệ vui vẻ nhặt từng chiếc lá, cẩn thận cất vào nhẫn không gian, nhưng trong lòng lại nghĩ:
“Đợi lát nữa đem đống lá này đổi bạc với Tư Đồ Hạo, chắc chắn lời to rồi.”
Dù sao thì đối phương cũng xem Lam Tinh Mộng là bảo vật mà.
Nào ngờ, không gian trong nhẫn bỗng chấn động, toàn bộ lá vừa cất vào đều bị một luồng năng lượng hút sạch.
“Nhanh hỏi nó xin thêm vài lá đi.”
Giọng của Tiểu Sắc yếu ớt vang lên.
“Ơ? Tiểu Sắc, ngươi tỉnh rồi à!”
Đông Phương Minh Huệ mừng rỡ vô cùng, nàng còn tưởng Tiểu Sắc phải đợi đến khi nàng đạt đến cấp Linh Sĩ mới tỉnh lại cơ.
Nhưng gọi mãi, Tiểu Sắc lại im lặng không đáp.
“Lá à…?”
Đông Phương Minh Huệ ngạc nhiên, nhặt một chiếc lên, đưa vào miệng nếm thử.
Vị đắng lan ra, nhưng lại ẩn chứa linh khí đậm đặc.
“Chẳng lẽ chính nhờ linh khí này mà Tiểu Sắc tỉnh lại?”
Nàng lập tức hiểu ra, nếu nàng thu được càng nhiều linh d.ư.ợ.c chứa linh khí, Tiểu Sắc sẽ hồi phục càng nhanh.
Nhận ra điều đó khiến nàng càng quyết tâm hơn, nhất định phải vào Hoàng Gia học viện!
“Lam Tinh Mộng, ta thương lượng với ngươi chút nhé.
Ta có một tiểu bằng hữu đang bị thương, lá của ngươi hình như có thể giúp được nó.”
Đông Phương Minh Huệ biết rõ, giao tiếp với thực vật thì phải nói thẳng, càng vòng vo chúng càng rối rắm.
Lam Tinh Mộng rung cây một cái, lá lại rơi xuống như mưa.
“Đa tạ ngươi nhé. Ngươi có việc gì cần ta giúp không?”
Vừa nhặt lá, nàng vừa truyền ý niệm giao tiếp với nó, nguyên tắc thứ hai khi giao tiếp với thực vật là trao đổi ngang giá.
Có lẽ do khí tức dịu dàng trên người nàng, Lam Tinh Mộng đang trong tình trạng lo lắng bỗng bình tâm lại.
Nó cất tiếng nói, giọng non nớt như một đứa trẻ:
“Ta thích mùi hương trên người ngươi, ngươi có thể đến chơi với ta mỗi ngày không?”
Đông Phương Minh Huệ ngẩn ra, giọng điệu này đúng là của một đứa bé.
Chẳng lẽ đúng như Tư Đồ Hạo nói, nó vẫn còn là ấu thể?
“Được thôi, nhưng khi ta vào học viện rồi, sẽ không thể đến chơi thường xuyên nữa.”.
Nàng kiên nhẫn giải thích.
“Không thể mang ta đi cùng sao?”
Lam Tinh Mộng dùng cành đầy gai quấn lấy cổ tay nàng, mấy chiếc gai nhọn đ.â.m thủng da, m.á.u tuôn ra tức thì.
Khi gai dính máu, nó lập tức rụt lại.
Lam Tinh Mộng im phăng phắc, như đứa trẻ vừa mắc lỗi.
Đông Phương Minh Huệ xé vạt áo, băng lại vết thương, dịu dàng xoa lên thân cây:
“Lam Tinh Mộng, ta có thể mang ngươi theo, nhưng trước tiên, ngươi phải học cách hóa thành người đã.”
Lam Tinh Mộng rất muốn hỏi “hóa thành người” là gì, nhưng nó không biết nói sao, đành im lặng.
“Tiểu bằng hữu Tiểu Sắc của ta có thể hóa thành một đứa trẻ đó.
Giờ nó chưa ra được, đợi nó khỏe lại, ta sẽ đưa nó đến chơi cùng ngươi nhé?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận