Nam Nam sững sờ, khẽ cười khổ:
“Uyển Ngọc cô nương, ngươi quá khen ta rồi.
Ta chỉ là kẻ khốn khổ đang vùng vẫy trong bùn lầy, sao dám tính kế cô nương.”
Mí mắt của Đông Phương Uyển Ngọc hơi nhướn lên, ra hiệu cho nàng ta nói tiếp.
“Ta muốn cầu xin cô nương cứu ca ca ta.”
Nam Nam bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Đông Phương Uyển Ngọc, khiến đối phương hoảng hốt.
“Ta biết yêu cầu này là đang làm khó cô nương, nhưng ta thật sự hết cách rồi.
Nếu cô nương có thể chữa khỏi đôi chân của ca ca ta, để huynh ấy có thể đứng lên một lần nữa, cô nương muốn ta làm gì, ta cũng bằng lòng.”
Đông Phương Uyển Ngọc bật cười khẽ:
“Ta không phải d.ư.ợ.c sư, ngươi tìm nhầm người rồi.”
Nam Nam lắc đầu:
“Không, ta không tìm nhầm. Ta biết cô nương không phải d.ư.ợ.c sư, nhưng cô nương là linh giả tam hệ, chắc chắn sẽ được vào Hoàng Gia học viện.”
Đôi mắt của Đông Phương Uyển Ngọc lập tức mở to, bàn tay nàng siết lấy cổ Nam Nam:
“Làm sao ngươi biết ta là linh giả tam hệ?”
Chuyện này ngay cả cửu muội nàng cũng chưa từng nói.
Một người xa lạ lại biết được, thật khó tin.
Nàng đã xem thường Nam Nam rồi.
Nam Nam bị bóp cổ đến không thở nổi, cố gắng nói đứt quãng:
“Yên… tâm, ta… sẽ không… nói với ai cả…”
Nàng ta vẫn đang trông mong đối phương có thể cứu đôi chân của ca ca mình.
Thấy nàng ta không giống đang giả vờ, Đông Phương Uyển Ngọc mới chậm rãi buông tay:
“Ngươi nhìn ra bằng cách nào?”
Nam Nam ho khan mấy tiếng, cảm nhận rõ sát khí của đối phương, nếu câu trả lời khiến đối phương không hài lòng, chắc chắn nàng ta sẽ bị g.i.ế.c không chút do dự.
Nam Nam giơ hai tay, niệm mấy câu chú.
Một sinh linh nhỏ màu đỏ như lửa đột nhiên hiện ra, nhảy lên vai nàng ta, sau đó cọ cọ má nàng ta một cách thân thiết:
“Đây là ma sủng của ta, Tiểu Ly.”
Thanh âm của Thanh Mặc vang lên:
“Hỏa ly miêu là ma thú biến dị hệ hỏa, mới cấp hai, nhưng có đôi mắt nhìn xuyên thấu.
Bảo sao nàng ta phát hiện được.”
Dường như Tiểu Ly mang địch ý với Đông Phương Uyển Ngọc, nó vẫy đuôi, trưng ra dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.
“Ngươi đã là linh giả, sao không tự mình thử vào Hoàng Gia học viện?”
Đem hy vọng gửi gắm vào người khác, đó là hành động ngu ngốc nhất.
Nam Nam cúi đầu, khẽ vuốt ma sủng:
“Tư chất của ta quá kém. Dù có đến đó, họ cũng sẽ không nhận ta đâu.”
“Với tình cảnh hiện tại của các người, nếu không vào Hoàng Gia học viện, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục bị những công tử ăn chơi đó sỉ nhục.
Không chỉ ngươi, mà cả ca ca ngươi cũng sẽ bị liên lụy.”
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng ta, một nữ tử mạnh mẽ nhưng bất lực trước hiện thực tàn khốc của quyền lực và thực lực.
“Lời khuyên của ta là, hãy thử một lần.
Nếu học viện để mắt đến, ít nhất ngươi cũng sẽ có được sự bảo hộ từ họ.
Khi đó, mới bàn tiếp chuyện đôi chân ca ca ngươi có thể cứu được không.”
“Chúng ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi lần thứ hai, thứ ba.
Nếu ngươi c.h.ế.t rồi, ca ca ngươi sẽ ra sao?”
Nói xong, Đông Phương Uyển Ngọc để lại một mình nàng ta quỳ trên mặt đất.
Đông Phương Minh Huệ cứ thò đầu nhìn ra bên ngoài, rảnh rỗi liền “tán gẫu” với đám cỏ dại bên ngoài.
Từ lời kể của chúng, nàng biết được, rất lâu trước đây, nơi này từng xảy ra một vụ cháy lớn, lửa cháy ngút trời, thiêu rụi tất cả, chỉ còn lại hai đứa trẻ sống sót.
Nàng còn định hỏi thêm thì Đông Phương Uyển Ngọc đã trở lại.
“Cửu Muội, hôm nay chúng ta đến khu vực gần Hoàng Gia học viện dò la tin tức trước, tạm thời chưa đến khu Bắc.”
“Được.”
Đông Phương Minh Huệ đáp rất nhanh, nhưng trong lòng lại tràn đầy buồn bã.
Nếu nữ chủ đại nhân vào học viện, ít nhất một tháng nàng sẽ không được gặp nữ chủ đại nhân.
Thế thì làm sao nàng “tăng độ thiện cảm” đây?
Hai người chẳng mang theo gì nhiều, chào tạm biệt Nam Nam, sau đó đi thẳng đến Hoàng Gia học viện.
Họ chọn nghỉ chân ở một trà lâu gần học viện.
Cả đường đi, Đông Phương Minh Huệ cứ ủ rũ, mặt mày hiện rõ chữ “Sầu”.
Đông Phương Uyển Ngọc tưởng nàng giận vì không được đi khu Bắc, nên đặc biệt gọi thêm món điểm tâm và trà ngon nổi tiếng Tuyết Đô để dỗ nàng vui hơn.
“Haiz, nhìn kìa, ngoài cổng học viện xếp hàng dài tận hai con phố, thời tiết thế này, đúng là ông trời đang thử thách bọn họ.”
“Hàng dài cũng vô ích thôi, ta có huynh đệ làm giảng viên trong đó, nghe nói là khoa của hắn chỉ nhận 100 người thôi.”
“Ngươi nghĩ xem, với tỉ lệ này, số lượng tuyển sinh vào học viện lần này có thể sẽ ít hơn con số đó.”
“Khoác lác đến mức bay tận trời rồi, còn ‘huynh đệ’ gì chứ, viện trưởng chính là cha ta đây.”
Một đám người từ mọi tầng lớp đang bàn tán rôm rả, giọng to đến mức người dưới tầng cũng nghe thấy.
Đông Phương Uyển Ngọc chẳng thèm để tâm, chỉ nhấp trà.
Đông Phương Minh Huệ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như chẳng chú ý nghe gì.
Nàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trong đầu nảy ra hàng loạt ý tưởng, rồi lại tự phủ nhận.
“Thất tỷ, ta nghĩ chúng ta nên ra cổng học viện xem thử thì hơn.”
Nàng bỗng đề nghị.
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ tay vào bàn điểm tâm và trà:
“Trời nóng thế này, uống vài ngụm rồi đi.”
“Quao, đây là bánh phù dung mà ta thích nhất!”
Đông Phương Minh Huệ nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy có luồng linh khí len vào cơ thể, ngạc nhiên nhìn Đông Phương Uyển Ngọc:
“Thất tỷ, tỷ nếm thử đi, trong bánh có linh khí đấy!”
Đông Phương Uyển Ngọc cũng c.ắ.n thử một miếng:
“Không hổ là trà lâu nổi tiếng của Tuyết Đô, chắc nguyên liệu họ dùng đều là loại chứa linh khí. Linh lực của ngươi chưa hồi phục, ăn nhiều vào.”
Một đĩa có bốn miếng, ba miếng đã vào bụng Đông Phương Minh Huệ.
Uống thêm một ngụm trà, nàng ợ một tiếng, hơi ngượng ngùng.
Khi họ đến gần Hoàng Gia học viện, đã có hai hàng dài người nối nhau.
Đông Phương Minh Huệ túm lấy một người trông hiền lành, hỏi:
“Đại ca ơi, mọi người xếp hàng ở đây để làm gì vậy?”
Nam nhân kia liếc hai người một cái, sau đó đáp:
“Ba ngày nữa học viện sẽ bắt đầu tuyển chọn những người có thiên phú đặc biệt, chỉ tuyển năm nghìn người. Thấy ai cũng xếp hàng nên ta cũng vào xếp hàng theo.”
Đông Phương Minh Huệ: “…”
Có phải học viện sẽ nhận tất cả những ai xếp hàng đâu chứ.
Hỏi thêm vài người, câu trả lời đều gần giống nhau:
“Thấy người khác xếp hàng nên cũng xếp theo.”
Đông Phương Minh Huệ gãi đầu:
“Thất tỷ, ta thấy người thông minh chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc thế này đâu.
Chắc là họ đang trốn ở đâu đó mát mẻ, hoặc ngủ trên cây chẳng hạn.”
Nói gì thì nói, cao nhân trong truyện đều không đi theo lối thường mà.
Đông Phương Uyển Ngọc kéo nàng đến bóng râm dưới tán cây:
“Ngươi ở đây đợi, ta đi xem cổng khác.”
“Được.”
Đông Phương Uyển Ngọc vừa đi, Đông Phương Minh Huệ liền leo lên cây, trên cây mát hơn, nhìn được nhiều hơn.
Bỗng, một mảnh vỏ cây bay thẳng vào trán nàng.
“Lạ thật.”
Nàng nhìn quanh, chẳng thấy ai, đoán chắc là con gì nghịch ngợm.
Nàng tiếp tục leo, lại bị ném trúng lần nữa, lực đạo giống hệt lần trước.
“Ai vậy?”
Nàng vỗ thân cây, thì thầm:
“Cây ơi cây, nói cho ta biết tên nghịch ngợm nào đã đ.á.n.h ta, ngày mai ta sẽ tưới thêm linh khí cho ngươi nha.”
Cây rung lên, cành khẽ đong đưa, sau đó tinh nghịch dùng nhánh cây quấn lấy nàng, nâng nàng lên ngang thân mình, để nàng ngồi dựa vào thân cây.
Sau đó, một nhánh khác vươn xa, quất nhẹ về hướng cách đó vài cây.
“Cây ơi, cho ta xin vài miếng vỏ nhé.”
Nàng xin cây ít vỏ, sau đó ném thẳng về phía thiếu niên kia.
Hắn xoay người, nhẹ nhàng nhảy sang cây bên cạnh, mỉm cười nháy mắt:
“Cô nương, làm sao có thể khiến cây nghe lời được thế?”
Đông Phương Minh Huệ trừng mắt:
“Không nói cho ngươi biết.”
Hắn chống cằm, lắc đầu:
“Xem ra cô là linh giả hệ Mộc, nhưng linh lực của cô… hơi kỳ quái nhỉ?”
Đông Phương Minh Huệ đung đưa chân, né tránh ánh mắt hắn, không thèm đáp.
Bất ngờ, người kia nhảy phắt đến, đứng trước mặt nàng khiến nàng suýt ngã xuống, may mà cây kịp quấn chặt eo nàng.
“Ngươi làm gì thế?”
Nàng giận dữ, mặt nhăn lại.
Tuy hắn có vẻ ôn hòa, nhưng nàng lập tức cảm thấy không thích hắn.
Thiếu niên nhìn Đông Phương Minh Huệ từ đầu đến chân, ánh mắt lộ chút trêu chọc:
“Cô nương xinh xắn thế này, theo ta về nhà đi!”
“Cứu mạng…!!!!”
Đông Phương Minh Huệ tưởng đã gặp phải kẻ háo sắc, hét lên, nhưng mới kêu hai chữ, giọng đã bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh.
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
Nàng chỉ vào mũi hắn, mặt đầy kinh ngạc.
Thiếu niên mỉm cười:
“Ta chỉ đùa thôi, cần gì nghiêm túc như vậy.
Ngươi hét thế này, danh dự trong sạch của ta xem như tiêu rồi.”
Đông Phương Minh Huệ chưa từng gặp ai mặt dày như thế, danh dự của ai chứ, rõ ràng nàng mới là người bị hại.
Nàng vội ra hiệu cho cây thả mình xuống đất.
Cây ngoan ngoãn dùng cành đưa nàng hạ xuống.
“Này này, cô nương, đừng đi mà!”
Thiếu niên gọi theo, ngơ ngác khi thấy nàng bỏ đi.
Dưới gốc cây, nàng ôm thân cây, vỗ vỗ:
“Ngày mai ta lại đến tưới linh khí cho ngươi nhé, mau lớn nhanh nha.”
Cây vui mừng lắc lư, suýt làm thiếu niên trên đó rơi xuống.
“Ha ha ha, đáng đời.”
Đông Phương Minh Huệ ôm cây cười khoái chí.
Đêm hôm đó, hai người tìm khắp mấy khách điếm, nhưng tất cả đều đầy người, cuối cùng, cả hai đành chọn một nhà trọ cũ kỹ, thuê hai phòng.
Trong khách điếm đa phần là những gã to cao, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung dữ, mấy tên lính đ.á.n.h thuê sống bằng m.á.u và dao.
Đông Phương Minh Huệ xin một cái cối nghiền thuốc, đóng cửa, đem nốt cây nhụy hồng Thược Dược và Mạn Đằng thảo cuối cùng nghiền thành nước, đựng vào lọ sứ để hôm sau tưới cho cái cây lúc sáng.
Xem lại số d.ư.ợ.c liệu trong giới chỉ, nàng thở dài, nếu không kiếm thêm vài cây t.h.u.ố.c nữa, e là sắp không đủ sống rồi.
Giá t.h.u.ố.c bên ngoài đắt kinh khủng, lần trước, mấy cây d.ư.ợ.c thảo giúp nàng hồi phục một nửa linh lực đã ngốn gần hết tiền tích góp.
Có lẽ, nàng phải tìm việc làm thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận