Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 25.2: Họa Thủy (2)
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Lần này, Đông Phương Minh Huệ không đến trễ, xếp hàng nhận lọ sứ, vẫn theo lệ cũ, ai thu thập trước sẽ được thưởng.

Phần thưởng là một cây Bán Hạ.


Nàng không biết lượng linh khí của linh d.ư.ợ.c sẽ nhận ra sao, nhưng theo nguyên tắc “không nhận thì phí”, nàng lao vào vườn dược, vẫn mất nửa giờ mới thu đầy một lọ.


Chưa kịp nhận Bán Hạ, quản sự đã kéo nàng ra ngoài:

“Tư Đồ đại sư huynh có việc gấp tìm ngươi.”


Thật đúng lúc, nàng cũng có việc gấp muốn gặp hắn.


“Ngươi mau theo ta, Lam Tinh Mộng lại bắt đầu tấn công người rồi.”

Tư Đồ Hạo kéo nàng đi.


Đông Phương Minh Huệ nhận ra hắn định đưa cô đến Tư Đồ phủ:

“Này này, buông ra trước đi, ta còn chưa nhận thưởng.”


Nàng không muốn vừa chăm chỉ làm việc xong, đã bị tuột mất vì một lời nói của hắn.


Tư Đồ Hạo kiên nhẫn hỏi:

“Phần thưởng gì?”


“Chuyện là, Từ d.ư.ợ.c sư nói ai thu thập sương mai đầu tiên sẽ được thưởng, hôm nay là cây Bán Hạ, ta chưa nhận thưởng, ngươi đã kéo ta đi.

Nếu khi quay lại, người ta không đưa phần thưởng nữa thì sao?”


Tư Đồ Hạo thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, tức giận đến mức muốn phun máu:

“So với Lam Tinh Mộng, có phần thưởng nào quan trọng hơn chứ?

Trước kia, ngươi đã hứa với ta rồi mà.”


Ánh mắt của đối phương gần như phun ra lửa, nàng lập tức lùi lại:

“Ngươi có thể nói chuyện như một con người được không?

Khi ta đến, Lam Tinh Mộng không gây sát thương nào cho ta.

Về cơ bản, nó không hề chủ động tấn công người khác.

Vấn đề nằm ở các người.”


Tư Đồ Hạo: “…”

Hắn thực sự cảm thấy những lời nàng nói rất có lý.


Đông Phương Minh Huệ thấy hắn chăm chú nhìn mình, vội cười:

“Ta có thể giúp ngươi an ủi Lam Tinh Mộng, nhưng chỉ tạm thời giải quyết vấn đề thôi.”


“Tiếp tục nói xem.”


“Muốn giải quyết tận gốc vấn đề cốt lõi, các ngươi phải tôn trọng quyết định của nó.”

Đông Phương Minh Huệ thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, không nhịn được giải thích:

“Ta lấy ví dụ, nó không thích uống linh dịch các ngươi cho, nhưng các ngươi cứ bắt nó uống, nếu là ngươi, ngươi có vui không?”


Tư Đồ Hạo vội vàng lắc đầu.


“Đúng như vậy, các ngươi toàn làm những việc khiến nó không vui, nó nổi giận, tự nhiên sẽ tấn công người khác.”

Cuối cùng, Đông Phương Minh Huệ cũng giải thích rõ tình trạng của Lam Tinh Mộng.


Trong mắt nàng, Lam Tinh Mộng chỉ là một đứa trẻ con, bị cô lập trong khu vườn nhỏ, quá cô đơn, lại bị Tư Đồ Hạo nuôi nấng thành tính tình hung dữ, hễ không vui là đ.á.n.h người.

Trong trường hợp này, cần phải dành đủ không gian và tình yêu cho nó.


“Hình như ta hiểu rồi.”

Tư Đồ Hạo đồng tình, sau đó kéo tay nàng, nói:

“Nhưng việc cấp bách bây giờ là ngươi phải đi an ủi nó trước.”


Khi Đông Phương Minh Huệ được kéo đến Tư Đồ phủ, đã có vài người bị khiêng ra ngoài, người họ đầy máu, vết thương trông rất ghê rợn.


“Chính xác thì các ngươi đã làm gì vậy?”


Nàng giận dữ, tiếp xúc với Lam Tinh Mộng chưa lâu, nhưng nó rõ ràng là một sinh vật ngoan ngoãn, nghe lời.

Nàng chỉ biến mất có một ngày, hãy nhìn xem, đám người này đã làm gì.


“Các ngươi không được vào.”

Đông Phương Minh Huệ hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Hạo.


Tư Đồ Hạo bị chất vấn mà không hiểu lý do, vừa sờ mũi, vừa nhìn theo bóng lưng cô:

“Hừ, tiểu cô nương này thật là kỳ lạ, sắp leo lên đầu ta rồi.”


Chậc chậc, hắn không hiểu sao Lam Tinh Mộng lại tốt với tiểu cô nương này như vậy, rõ ràng là không đúng, hắn mới là người tận tình chăm sóc nó cơ mà.


“Nhìn gì mà nhìn, tốt nhất là các ngươi mau thành thật khai ra, mấy ngày qua các ngươi đã làm gì.

Trước đó, tình trạng của Lam Tinh Mộng đã có chiều hướng cải thiện, sao chỉ trong chớp mắt lại trở nên nghiêm trọng như vậy?”

Tư Đồ Hạo quay người, trút cơn thịnh nộ lên các d.ư.ợ.c đồng phụ trách trông chừng Lam Tinh Mộng.


Khí tức của Đông Phương Minh Huệ rất dịu dàng, dù lúc này tâm trạng của nàng không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, Lam Tinh Mộng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nàng ngay lập tức.


Toàn bộ các cành gai trên cây vươn ra, lan rộng đến các lối vào, nhanh chóng chặn kín toàn bộ lối vào.

Những d.ư.ợ.c đồng muốn nhìn trộm trên tường đều bị các cành gai quất bay, một số cành còn lan khắp mặt tường, mọi lối ra đều bị phong tỏa trong nháy mắt.


Chỉ có con đường Đông Phương Minh Huệ đi qua là sạch sẽ và gọn gàng.


“Lam Tinh Mộng, hình như ngươi mạnh lên rồi.”

Đông Phương Minh Huệ sờ thân cây, không biết có phải ảo giác không, nàng cảm nhận được một luồng bạo liệt cực mạnh đang trỗi dậy trong bản thể của nó.


“Huệ Huệ, ta khó chịu quá.”

Các cành gai vươn về phía nàng, nhưng dường như còn e ngại, cuối cùng quất mạnh xuống đất hai lần rồi rút lại.


Đông Phương Minh Huệ ôm nó, vuốt ve từng chút, an ủi:

“Đừng sợ.”


Chỉ qua tiếp xúc bề ngoài, nàng đã cảm nhận được linh khí khổng lồ thấm sâu vào kinh mạch.

Đông Phương Minh Huệ dùng linh lực điều hướng linh khí đi lại trong kinh mạch, kỳ diệu thay, đã mở thông thêm ba kinh mạch nữa.


“Không ổn rồi.”

Đông Phương Minh Huệ sửng sốt, không chỉ hồi phục linh lực, mà còn có cảm giác sắp đột phá.

Thật… không đúng thời điểm chút nào.


Vì nàng đã hút gần hết linh khí, Lam Tinh Mộng đã cảm thấy dễ chịu hơn.


“Huệ Huệ, ngươi sao vậy?”

Cành gai níu áo nàng.


Đông Phương Minh Huệ lập tức ngồi xếp bằng xuống:

“Lam Tinh Mộng, ta sắp đột phá, không thể để người khác quấy rầy, ngươi giúp ta canh giữ lối vào, đừng để ai vào đây, được không?”


“Được.”

Lam Tinh Mộng không hiểu lắm, nhưng nó biết “không cho người khác quấy rầy” là gì.

Nó lại vươn những cành gai nhọn, tăng cường ngăn chặn lối vào vốn đã an toàn.

Giờ thì, chẳng những không ai có thể vào, mà cả con ruồi cũng khó lọt.


Gần như ngay lập tức sau khi nói chuyện với nó, Đông Phương Minh Huệ đã chìm vào ý thức của chính mình.

Trong hồn hải nàng thấy rõ sáu kinh mạch vừa khai thông của mình, sau khi được linh khí gội rửa, nó tỏa ra ánh xanh nhẹ.

Tám kinh mạch còn lại đều có màu xám tối.


Linh khí bên ngoài liên tục tràn vào cơ thể, nàng không ngừng dẫn chúng vào kinh mạch, liên tục thanh tẩy, nhanh chóng khai thông thêm một kinh mạch nữa.


Đông Phương Minh Huệ nhớ lại phương pháp tu luyện mà Tiểu Sắc đã dạy:

Mở mười bốn kinh mạch, vượt bảy trăm hai mươi huyệt vị, sau này, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt.


Bây giờ nghĩ lại, phương pháp của tu luyện của Tiểu Sắt quả nhiên chính xác.

Nàng chỉ mới mở bảy kinh mạch, linh lực đã hồi phục toàn bộ, còn mơ hồ cảm thấy bản thân sắp đột phá.


Ngay lúc nàng đang do dự không biết có nên đột phá ngay hay không, Tiểu Sắc đột nhiên tỉnh lại, nói:

“Đột phá quá nhanh sẽ gây hại nhiều hơn là lợi cho việc tu luyện sau này, ngươi nên kìm nén nó lại trước, đợi thời cơ đến mới đột phá.”


“Tiểu Sắc, ngươi tỉnh rồi.”

Đông Phương Minh Huệ mừng rỡ, không nhịn được mà than thở:

“Lần trước, ngươi chỉ nói một câu là biến mất rồi.”


Tiểu Sắc thở dài:

“Ngươi quá ngốc, nói chuyện với ngươi mệt mỏi lắm.”


Đông Phương Minh Huệ bị khinh thường: “…”

Con thuyền tình bạn dễ dàng bị lật úp.


“Ngươi làm gì vậy, linh lực của ngươi sắp bùng nổ rồi! Mau áp chế nó đi!”


Đông Phương Minh Huệ lập tức dùng linh lực ép linh khí vào đan điền, một người một ma sủng hợp sức, nén linh lực thành một quả cầu nhỏ bằng móng tay.

Cơn bão linh lực mới chấm dứt.


“May mà ta tỉnh dậy kịp lúc, không thì ngươi có c/h/ế/t cũng không biết tại sao.”

Tiểu Sắc gầm lên giận dữ.

Nó đã từng gặp người ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp ai ngu ngốc như thế này, chỉ biết hấp thụ linh khí, không hề nghĩ đến việc bản thân có thể chịu đựng được hay không.


Hồn hải của Đông Phương Minh Huệ bị choáng bởi sóng âm, nhưng nghe được giọng nói vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ của Tiểu Sắc, nàng cảm thấy yên tâm.


Cuối cùng, sau khi nổi cơn tam bành, Tiểu Sắt càu nhàu:

“Cây gai ngoài kia với ngươi đúng là một cặp trời sinh, ngu ngốc không chịu nổi.

Nó bị loài người cho uống quá nhiều linh dịch, sắp nổ tung rồi.

Theo cách nói của con người, việc này giống như bón quá nhiều phân cho cây con, để ép chúng mau lớn vậy.”


Đông Phương Minh Huệ bừng tỉnh:

“Hóa ra là vậy.”

Như vậy, có thể giải thích tại sao tuy Lam Tinh Mộng có thân cây cao vút tận trời, nhưng vẫn chỉ là thể ấu niên.


Tiểu Sắc hừ lạnh một tiếng:

“May mà ta tỉnh lại đúng lúc, giúp ngươi hấp thu linh khí, nếu không, ngươi đã bị nhồi c/h/ế/t rồi.”


Đông Phương Minh Huệ không muốn phá hỏng màn trình diễn của nó, không muốn chọc nó nổi giận.

Tiểu bằng hữu chỉ vừa mới trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không làm nó bỏ đi:

“Tiểu Sắc thật tuyệt. Theo lời ngươi nói, sau này Lam Tinh Mộng sẽ ổn đúng không?”


“Ngươi nghĩ sao?”

Tiểu Sắc nói với vẻ đầy bí ẩn.


Đông Phương Minh Huệ vẫn đang cố gắng hiểu ý tứ trong đó, đầu óc quay cuồng, không nhịn được thở dài:

“Giống như ép cây giống lớn nhanh quá vậy.”


Nếu cố ép buộc một người phát triển quá nhanh, cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại, điều này cũng tương tự với một cái cây.


“Không thể nào, Lam Tinh Mộng là một sinh vật ngoan ngoãn như vậy.

Nếu nó không thể lớn thêm nữa thì thật đáng buồn.”

Đông Phương Minh Huệ lẩm bẩm.


Tiểu Sắc không hài lòng hừ hai tiếng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!